Con trai hắn Tiểu Đậu Đậu lại ăn vô cùng nhiệt tình.
Tương châu chấu trước mặt cậu bé được Tiểu Thảo xào chế riêng cho trẻ nhỏ, không có bỏ thêm ớt cay, chỉ bỏ thêm chút đường cho nên trong mặn lại mang theo chút ngọt khiến bọn nhỏ rất thích.
Tiểu Đậu Đậu quết tương châu chấu rồi ăn một miếng bánh bột ngô thật to.
Cứ ăn như vậy cho đến lúc sắp đi không nổi nữa mới bị mẹ cậu bé ôm trở về.Về đến nhà, Dư Ba nổi nóng một trận với mẹ mình, nói hắn vượt bao gian nan nỗ lực ở Phủ thành như vậy lại bị mẹ mình kéo chân ở phía sau.
Bây giờ ấn tượng của Quận vương gia đối với hắn đều hỏng hết, sau này dù có thi đậu cũng khó có thể leo lên chỗ dựa lớn như phủ Tĩnh Vương.
Nói xong, hắn lại khóc toáng lên giống như một đứa trẻ.Trương thị rụng rời chân tay, bà ta vốn có ý muốn giúp con trai một phen nhưng không ngờ thông minh quá lại bị thông minh hại.
Bà ta nhìn con trai nhỏ khóc nức nở đến không thể tự chủ, hốc mắt cũng đỏ lên, giậm chân một cái, nói: "Mẹ đi thỉnh tội với Quận vương gia, nói những chủ ý này đều do mẹ nghĩ ra, đều do mẹ liên lụy con! Mẹ dù phải quỳ xuống cũng nhất định phải khiến Quận vương gia thay đổi cái nhìn về con!"Triệu thị vội kéo mẹ chồng mình, trong lòng phẫn hận không thôi, thầm mắng người đồng đội như heo này nhưng miệng vẫn không thể không tỏ ra hiền lương thục đức khuyên bảo: "Mẹ, người cũng đừng nhúng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nong-vien-tu-cam-lam-tieu-uyen/168568/chuong-297.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.