Triệu thị vốn không nghĩ tới chuyện này.
Lúc trước khi mùa màng tốt, nàng ta ở nhà mẹ đẻ hưởng phúc, chờ đến khi không có cơm mà ăn thì lại chạy về thôn Đông Sơn.
Nàng ta thật sự làm không được! Nhưng tình trạng nhà mẹ đẻ đã đến mức sơn cùng thủy tận rồi, mấy ngày liên tiếp đều uống cháo.
Mắt thấy Đậu Đậu đã gầy rộc đi, người làm mẹ như nàng ta có thể ăn ít một miếng nhưng cũng không thể nhìn con trai ngoan ngoãn đáng yêu trở nên xanh xao vàng vọt uể oải ỉu xìu, nàng ta thật sự rất đau lòng.Đang trong lúc rối rắm có nên đến thôn Đông Sơn hay không thì tướng công Dư Ba của nàng ta trở về từ phủ thành.
Dư Ba nhìn con trai vốn dĩ trắng trẻo mập mạp, bây giờ lại gầy đến nhọn cằm, lập tức để hai mẹ con thu thập tay nải, mang bọn họ trở về thôn Đông Sơn.
Tiểu nha hoàn hầu hạ Đậu Đậu đã bị vợ tú tài bán đi từ khi mới vào đầu nạn đói.
Cả nhà mình còn không có cái ăn, sao có thể có dư lương thực nuôi sống một người không liên quan chứ?Lúc một nhà ba người Dư Ba trở lại thôn Đông Sơn, Triệu thị mới biết được mẹ chồng và cha chồng đã hòa li, trong lòng thầm mắng mẹ chồng có phúc không biết hưởng.
Nếu cha chồng còn ở đây, mười lượng bạc mỗi tháng của nhị ca cũng đủ mua lương thực cho cả nhà ăn.
Bây giờ thì tốt rồi, gì cũng không có, người hai nhà còn như kẻ thù, không còn lui tới nữa.Trương thị thấy một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nong-vien-tu-cam-lam-tieu-uyen/168570/chuong-295.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.