Bởi vì đã đồng ý với Chu tam thiếu giúp hắn bắt bào ngư và hải sâm thượng hạng, toàn bộ mùa hè Dư Hải đều ra biển với Lưu Xuyên Trụ.
Lưu Xuyên Trụ bắt cá còn chàng thì lặn xuống nước.
Tài bơi lội của Dư Hải không tệ, dựa vào túi hơi da dê có thể lặn xuống sâu hai mươi mét.
Mỗi lần lặn xuống nước đều khá may mắn, có thể bắt được hải sâm, tôm hùm bào ngư các thứ, nhưng loại thượng hàng thì ít lại càng ít.
Đa số những hải sản này đều trở thành bữa ăn trong mâm cả nhà.Mùa hè này, Dư Tiểu Thảo đi lặn không ít, mỗi lần nàng đều ra hình ra dáng mặc đồ lặn da cá mập vào, ôm một cái túi khí da dê căng phồng, lặn xuống vùng nước cạn gần đó dưới ngàn dặn vạn dặn của cha.
Bạn cá heo nhỏ đã biết quy luật xuống nước của nàng, mỗi lần đều sẽ chờ nàng ở gần đó.Dưới sự giúp đỡ của cá heo nhỏ, nàng có thể nhanh chóng bơi tới khu vực biển sâu, có Tiểu Bổ Thiên Thạch bảo vệ hoàn toàn không cần lo lắng về vấn đề lặn biển và áp suất.
Có lúc, tâm trạng của Tiểu Bổ Thiên Thạch không tệ, còn chỉ dẫn nàng đi tìm một ít hải sản thượng hạng, lần nào túi đeo bên hông cũng đầy ắp.Lặn xuống mấy lần, đã góp đủ số lượng Chu gia cần một năm rồi.
Mỗi lần Dư Tiểu Thảo bắt hải sản về, đều phải lén lén lút lút đến thị trấn một chuyến, nói dối đống hải sản này là do Chu tam thiếu thu gom về nhờ cha giúp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nong-vien-tu-cam-lam-tieu-uyen/168575/chuong-289.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.