Lúc cả nhà bốn người Dư gia đi, Liễu Tồn Kim biết con gái thích ăn lúa xanh nấu cháo, cho nên đưa hết hơn mười lăm cân lúa xanh đã đập xong trong nhà.
Dư Hải vừa muốn từ chối lần nữa, ông lão tức giận: "Ngươi ghét bỏ quà biếu nhà ta ít đúng không? Nếu như ngươi không nhận, vậy đem hết bột mì và gạo ngươi mang tới về đi!"Liễu thị hiểu rất rõ tính cách bướng bỉnh của cha mình, vội vàng kéo kéo vạt áo của chồng, cười nói: "Đây là cha đưa cho ta, chàng không có quyền từ chối.
Cha, người vẫn còn nhớ con thích ăn lúa xanh nấu cháo sao!""Nhớ, sao không nhớ được?" Thấy con gái xách lúa xanh lên xe ngựa, vẻ mặt Liễu Tồn Kim mới dịu đi một chút.Diêu thị ở một bên cười ha hả nói: "Đại Hải, con đừng chấp nhặt với lão già này.
Ông ấy chính là người hiểu rõ đứa con gái này nhất.
Vân nha đầu thích ăn lúa xanh nấu cháo, trong nhà cũng không có gì ăn, mỗi khi đến đầu mùa hè, ông ấy đều sẽ giấu cả nhà xuống ruộng hái chút lúa xanh về, len lén đập ra để nấu cháo cho con gái của ông ấy ăn! Sau khi Vân nha xuất giá, hàng năm tới lúc này, ông ấy đều nhắc “năm nay con gái không được ăn cháo lúa xanh rồi, hay là đưa một cân lúa xanh đi qua?”"Dư Hải cũng là một người thương con gái, nếu không cũng sẽ không tùy ý để Tiểu Thảo lăn qua lăn lại thế này thế kia.
Chàng lộ vẻ xúc động hô một tiếng: "Cha...!Lúa xanh này chúng con xin nhận,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nong-vien-tu-cam-lam-tieu-uyen/168576/chuong-288.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.