Trưởng thôn đã xếp hàng cạnh cửa đưa đầu nhìn vào bên trong cửa hàng lương thực một cái, lương thực bên trong chất cao bằng nửa vách tưởng, sao lại nói không còn được chứ?Lúc này, tiểu nhị của cửa hàng lương thực cầm ván cửa, chuẩn bị đóng cửa cửa hàng.
Trưởng thôn nôn nóng, đang muốn tranh luận với chưởng quỹ thì Dư Hải đi tới, nhẹ nhàng xua tay với ông ấy một cái, nhỏ giọng nói: "Trưởng thôn, ngài tranh chấp với chưởng quỹ cũng không có tác dụng gì.
Ngài cũng nhìn thấy đấy, người đến lúc nãy nói gì đó, chưởng quỹ mới nói không có lương thực.
Ý của bên trên, chưởng quỹ cũng không quyết định được."Chưởng quỹ của cửa hàng lương thực thấp thoáng nghe được cuộc nói chuyện của hai người, khẽ gật đầu với Dư Hải.
Hắn ta cảm thấy người này có chút quen mặt, suy nghĩ một lát, mới nhớ tới đây không phải là Dư Hải của thôn Đông Sơn sao? Dư gia của thôn Đông Sơn rất được gia chủ tương lai của Chu gia tin tưởng, chuyện này người có chút mặt mũi ở Chu gia đều biết hết.Mặc dù chưởng quỹ không biết vì sao gia chủ tương lai lại đối đãi đặc biệt với một người làm ruộng, nhưng mà làm người hầu mấy đời cho Chu gia, cũng có thể đoán được ý của bên trên, phục vụ theo sở thích, mới có thể được chủ tử coi trọng.
Người làm vừa nãy đến thông báo hắn ta đóng cửa, ngày mai giá lương thực sẽ tăng lên năm phần, là tâm phúc bên cạnh Đại công tử của đại phòng.
Tuy nói Đại công tử trông coi cửa hàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nong-vien-tu-cam-lam-tieu-uyen/168585/chuong-277.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.