Dư gia căn bản không có thời gian bận tâm phản ứng của những người này, mỗi người đều hận mình không thể có tám đôi tay.Từ khi Dư lão đầu nghe nói có nạn châu chấu, vẫn luôn nhắc mãi lương thực, lương thực, lương thực! Không màng thân mình còn chưa hoàn toàn khôi phục đã vội vàng dùng xe ngựa trong nhà, đi tới đi lui giữa thị trấn và thôn Đông Sơn cùng Dư Hải để mua lương thực cho cả gia đình.
Chẳng những cả nhà dọn ra mấy căn sương phòng làm nhà kho cũng lấp đầy lương thực phụ và lương thực chính.
Ngay cả ngôi nhà quạnh quẽ ở thị trấn cũng chứa đựng mấy trăm cân lương thực.Lưu Hổ dẫn theo những người khác trong nhà, dưới sự chỉ huy của Dư Tiểu Thảo, bẻ ngô đã già, sau đó vận chuyển từng sọt từng sọt về nhà bằng xe ngựa.Dư Tiểu Thảo cẩn thận tránh người khác, dùng linh lực của Tiểu Bổ Thiên Thạch để giục chín số ngô trong ruộng.
Với năng lực bây giờ của Tiểu Bổ Thiên Thạch, một lần có thể giục chín một mẫu đất, một giờ sẽ xong một lần.
Mãi cho đến buổi tối, mới giục chín toàn bộ mười mẫu ngô.
Tiếp theo là một mẫu khoai tây.Lưu Hổ bỏ lại căn nhà mới xây được một nửa, dẫn cả nhà năm người chiến đấu hăng hái ở ruộng ngô.
Ngoài Tiểu Phương Bình vừa mới sáu tuổi, những người khác đều là người quen tay hay làm.
Ngay cả Lưu Yến Nhi không lớn hơn Tiểu Thảo bao nhiêu, khi bẻ ngôn cũng có thể coi như nửa sức lao động trưởng thành.Liễu thị phái Dư Hàng chạy ra bến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nong-vien-tu-cam-lam-tieu-uyen/168586/chuong-276.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.