"Mảnh sơn cốc này tương đối bí ẩn, ngoài ta còn chưa có ai khác phát hiện ra đâu! Ta đã xem xét rồi, trong sơn cốc không có nguy hiểm gì.
Hai tỷ đệ ở đây đợi một chút, ta trở về lấy chút gia vị, chúng ta nướng thịt ăn ở chỗ này nhé!"Tuy rằng Triệu gia ở dưới chân núi cách thôn Đông Sơn khá xa, nhưng Triệu Hàm cũng đã được nghe về sự tiết kiệm đến keo kiệt của lão phu nhân Dư gia.
Dư gia quanh năm suốt tháng chẳng được ăn mặn mấy lần, chỉ trừ phi không bán được cá thì mới mang một chút về ăn mà thôi."Đi thôi, đi thôi! Đi nhanh về nhanh!" Đi lòng vòng ở trong rừng núi đã hơn hai canh giờ, hai cái bánh bao lớn mà Dư Tiểu Thảo ăn buổi sáng đã tiêu hao gần như hết sạch rồi.
Chỗ ăn uống dã ngoại lại ở trong sơn cốc cảnh đẹp như họa như vậy sẽ có một loại thú vui khác."Nhị tỷ! Trong suối nước này có cá đấy!" Tiểu Thạch Đầu rửa tay ở bên dòng suối trong sơn cốc, nhìn thấy cá nhỏ bơi qua bơi lại trong khe đá, vội cởi giày dùng tay để bắt.
Cá nhỏ bơi lội linh hoạt ở trong nước, cậu bé túm như thế nào cũng không bắt được.Trong tay Dư Tiểu Thảo vẫn luôn ôm cái lọ sành vỡ kia, nghe vậy lập tức hứng thú bừng bừng chạy tới: "Nhìn ta này, để ta dùng bình múc..."Ấy? Những con cá đó thật kỳ lạ, nhìn đến bình lại đây không những không chạy, ngược lại còn tụ lại đây giống nhìn đến mồi câu.Tiểu Thạch Đầu cũng rất kinh ngạc, tự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nong-vien-tu-cam-lam-tieu-uyen/2589500/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.