Dư Tiểu Thảo tuy đã nấu ăn và nấu món kho mười mấy năm, sở trường của nàng cũng không phải nấu món ăn dân dã, chỉ có thể ở một bên giúp đỡ thêm gia vị.
Nhưng đã nhiều ngày nàng không được ăn thức ăn mặn, tất nhiên rất không thể kháng cự lại món thỏ rừng nướng đang tỏa hương thơm ngào ngạt hấp dẫn.Triệu Hàm dùng vạt áo lau đi mồ hôi trên mặt, nhìn biểu cảm trông mong của hai chị em Tiểu Thảo, không khỏi bật cười: “Đừng vội, rất nhanh có thể ăn rồi.
Hôm nay bắt được thỏ rừng rất mập, mùi vị nhất định không tệ!”Mỡ thỏ rừng khi nướng nhỏ xuống dưới đống lửa phát ra tiếng nổ tí tách, ngọn lửa cháy bùng lên, mùi thịt nướng ngào ngạt quanh quẩn trong khe núi, hấp dẫn con sâu thèm ăn trong bụng hai chị em.Lúc nước dãi của Dư Tiểu Thảo sắp rơi xuống từng giọt thì thịt thỏ nướng vàng thơm rốt cuộc cũng ra lò rồi! Đối mặt với thịt thỏ rừng nướng nóng hổi, hai chị em không biết phải làm sao.Khuôn mặt anh tuấn của Triệu Hàm mang đầy ý cười, khẽ lắc đầu rồi lấy một con dao sắc ra, chính là con dao vừa rồi dùng để lột da thỏ rừng.Cậu dùng nước suối rửa sạch con dao thật cẩn thận, cắt cho hai chị em mỗi người một cái chân sau của con thỏ, thịt nơi đó ngon mềm nhất.Bởi vì có hai đứa trẻ nên lúc Triệu Hàm nướng thịt không cho bao nhiêu gia vị cay.
Sau khi chia cho hai chị em khoảng nửa cân chân sau, cậu lại rắc bột ớt và thì là lên trên.Dư Tiểu Thảo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nong-vien-tu-cam-lam-tieu-uyen/2589502/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.