Tuy rằng trong khe núi có linh khí nhưng không có khả năng giúp chủ nhân đạt được lợi ích.
Như vậy, hấp thu linh khí trong Sơn Khê mười ngày không bằng ngâm trong nước linh thạch, rất có ích với việc nó gia tăng linh lực bản thân.Vậy mà lại có thể bị loài người nhỏ yếu bắt bí! Chờ phong ấn trên người bổn thần thạch biến mất, xem ngươi lấy cái gì đe dọa ta? Chỉ có ngươi cầu xin ta thôi! Linh thể của tiểu bổ thiên thạch thở phì phì ở trong lu nước đạp nước càng mạnh hơn.Dù sao ngoài mình không ai có thể thấy nó.
Dư Tiểu Thảo trực tiếp lơ nó, cùng chị em Tiểu Liên cho sủng vật mới trong nhà: con hoẵng nhỏ đã ăn no.“Nhị tỷ, ban đêm bên ngoài lạnh, chú hoẵng này quá nhỏ, nhỡ đâu bị lạnh tới bệnh thì sao?” Tiểu Thạch Đầu ngồi xổm trên mặt đất, ôm chú hoẵng nhỏ không buông tay.
Cậu bé và chú hoẵng nhỏ giống nhau đều có một đôi mắt đen láy trong suốt, ngốc nghếch nhìn Dư Tiểu Thảo.Dư Hải bóp bóp khuôn mặt nhỏ nhắn có chút thịt của con trai, cười nói: “Không ngủ bên ngoài, vậy con nhường chăn cho nó sao?”“Con ôm hoẵng nhỏ ngủ, nó cũng không chiếm nhiều chỗ.” Tiểu Thạch Đầu bĩu môi, muốn thuyết phục những người khác trong phòng.Tiểu Liên tuy cũng thích hoẵng nhỏ đáng yêu lanh lợi nhưng không đồng ý để nó ở trong phòng: “Ta không đồng ý để nó ngủ trên giường của chúng ta, nếu xảy ra chuyện nửa đêm trên giường đều là phân, ngày mai nương sẽ phải cọ giường.”Dư Tiểu Thảo cũng không muốn nuôi hoẵng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nong-vien-tu-cam-lam-tieu-uyen/2589529/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.