Nói đi là đi! Dư Tiểu Thảo lấy bạc từ nơi nàng cất giấu tiền ra, suy nghĩ một chút lại lấy ra một chuỗi tiền nhét vào trong ngực.
Đầu mùa đông ở phía bắc đã gió lạnh từng cơn, rất nhiều người đều đã mặc áo khoác dày.
Cho nên Dư Tiểu Thảo nhét một chuỗi trăm văn tiền đồng trong ngực, bên ngoài cũng nhìn không thấy.Dư Tiểu Thảo vô cùng hưng phấn mang một cái rổ to màu lam theo, cùng với Tiểu Thạch Đầu cũng hưng phấn như vậy đi về phía bến tàu.
Thôn Đông Sơn cách bến tàu, tuy rằng so với trấn trên thì gần hơn một chút, nhưng nếu đi bộ cũng mất hơn một giờ.
Dư Tiểu Thảo tâm trạng tốt nên đi đường cũng không cảm thấy mệt mỏi.Lúc này, là thời điểm bến tàu náo nhiệt nhất.
Thuyền đánh cá ra biển chở đầy hàng về, góc tây nam bến tàu tự nhiên hình thành chợ cá.Quản gia nhà giàu tới mua cá, chọn loại cá và hải sản chủ nhân nhà mình thích ăn.
Các đại tửu lâu trấn trên, quán cơm, khách đi3m cũng đều chờ ở đây chờ mẻ cá biển mới.Trên bến tàu, mấy chiếc tàu chở hàng vừa mới cập bến, công nhân bến tàu dưới sự chỉ huy của đốc công đều đâu ra đó dỡ hàng từ trên thuyền xuống.
Tiếng rao hàng, tiếng hét, tên gọi tên… hòa chung một chỗ, tạo nên cảnh bến tàu ồn ào náo nhiệt.Tiểu Thảo cảm nhận hơi thở cuộc sống rộn ràng, trong lòng bị xúc động thật sâu.“Nhị tỷ, bên kia là nơi bán điểm tâm.
Trước kia Thạch Đầu và cha tới đó một lần, cha mua cho ta một cái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nong-vien-tu-cam-lam-tieu-uyen/2589530/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.