Dư Thải Điệp sờ tóc Tiểu Thảo, ý cười lại tăng thêm ba phần: “Không trách tiểu cô thì tốt.
Nghỉ ngơi cho tốt, ngày mai tiểu cô lại mang món chè trứng gà tới cho ngươi.”Người tiểu cô này tính tình hiền lành, nhìn là biết rất dễ bị bắt nạt.
Không biết tương lai tới nhà chồng có bị bắt nạt hay không.
Một người chua ngoa như Trương thị sao lại có thể nuôi dưỡng ra một cô con gái mềm yếu và tốt bụng như vậy?Dư Tiểu Thảo tỏ vẻ: Không lẽ là ôm nhầm con? Khụ khụ… Thời đại bấy giờ sinh con đều tìm bà mụ tới đỡ đẻ tại nhà, căn bản không thể nào ôm nhầm con được!Dư Tiểu Thảo nhàm chán trêu đùa nhóc con Tiểu Bào Tử.
Kể ra con hoẵng này cũng thật lạ, cũng đã nuôi được mấy tháng, nuôi ăn nuôi uống không ít, còn cho nó uống nước linh thạch cải thiện cơ thể, nhưng sao lại không lớn hơn được chút nào vậy? Một con hoẵng nhỏ như vậy, nhìn có vẻ rất dễ thương.
Lại để cho một số người có suy nghĩ “lớn lên rồi thịt” phải thất vọng.Nhưng coi như là sủng vật, một con hoẵng nhỏ như vậy rất đáng yêu.
Hơn nữa tiểu tử này vô cùng thích sạch sẽ, lại có linh tính, chưa bao giờ đi tiêu ở trong phòng, trên người không có mùi tanh nồng của động vật, ngược lại còn có mùi cỏ xanh nhè nhẹ.Tiểu Thạch Đầu cứ ôm nó trong ngực mãi, đi đâu cũng dẫn nó theo khiến bọn nhỏ trong thôn hâm mộ không thôi.
Vũ Tử là bạn tốt của Tiểu Thạch Đầu, khuyên nhủ mãi mới khuyên được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nong-vien-tu-cam-lam-tieu-uyen/2589542/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.