Hôm nay đúng là một ngày đẹp trời, bầu trời trong xanh quang đãng không một ngọn gió.
Dư Tiểu Thảo ra vẻ yếu ớt, để cho Thạch Đầu đỡ nàng ra sân phơi nắng.
Đã diễn phải diễn tới cùng chứ!Ánh mặt trời chiếu lên người ấm áp như bàn tay mẹ, nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt con người.
Dư Tiểu Thảo thoải mái tới sắp ngủ rồi, cảm thấy ngay cả Lý thị đang đứng sau cửa sổ nhìn trộm cũng không quá đáng ghét như vậy nữa.Mặt trời vừa mới ngả về phía Tây thì Dư Hải và Tiểu Liên trở về.
Từ nụ cười sán lạn của Tiểu Liên, có thể thấy hôm nay thu hoạch không tệ.Dư Hải ôm con gái nhỏ đã có chút lạnh từ sân nhỏ về phòng, sờ nhiệt độ trên giường, lại thêm củi vào trong giường, mỉm cười nhìn hai chị em càng lớn càng giống nhau nói: “Hai tỷ muội các con cứ trò chuyện đi, cha lên núi kiếm ít củi về.
Mấy người già có kinh nghiệm trong thôn nói trời đông năm nay giá rét, dự trữ nhiều củi đốt một chút nhất định không sai.”“Cha, con đi cùng cha!” Tiểu Thạch Đầu ở nhà buồn chán nửa ngày mang theo tùy tùng nhỏ - con hoẵng có tên Nhóc Con của cậu tung tăng chạy theo sau Dư Hải.Chờ Dư Hải đi rồi, Tiểu Liên mới vội vàng ngó khắp ở trong sân rồi cẩn thận đóng cửa phòng, lúc này mới cởi giày lên giường, lại gần bên cạnh Tiểu Thảo, móc một thỏi bạc năm lượng từ trong lồ ng ngực ra nhét thật nhanh vào tay em gái, nhỏ giọng nói:“Cất mau đi, đừng để nãi nãi và đại bá
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nong-vien-tu-cam-lam-tieu-uyen/2589543/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.