Dư Tiểu Thảo suy nghĩ một chút nói: “Muốn mở xưởng dầu hào, hạn sử dụng của dầu hào đúng là một vấn đề! Mùa đông còn tốt, nhiệt độ phương bắc thấp, để hai ba tháng cũng không thành vấn đề! Nếu là mùa hè… Có chút khó giải quyết!”Kiếp trước, có những cách nào bảo quản thực phẩm được lâu nhỉ? Dư Tiểu Thảo nhíu mày, rơi vào im lặng.
Chu Tử Húc mặc dù trong lòng sốt ruột nhưng cũng nhịn xuống không quấy rầy nàng.Dư Tiểu Thảo tự nhủ nói: “Kéo dài hạn sử dụng thực phẩm, vậy phải sử dụng nhiệt độ thấp.
Nhưng mà, nơi này vừa không có tủ lạnh…”“Tủ lạnh? Chính là hòm băng sao?” Quản sự Chu theo Chu Húc tới không nhịn được hỏi một câu.“Ấy… Đúng, chính là dùng hầm băng.” Dư Tiểu Thảo lúc này mới nhận ra mình nói ra suy nghĩ trong lòng, lại khó giải thích tủ lạnh là cái gì, chỉ có thể nói theo lời nói của Quản sự Chu.Quản sự Chu trầm ngâm một lát, nói: “Dùng rương băng vận chuyển, mùa đông còn được.
Mùa hè chỉ sợ tiêu phí rất cao.
Hơn nữa phải là hầm băng lớn thế nào mới có đủ lượng băng dùng một năm?”“Còn có một phương pháp, nhiều đường nhiều muối cũng có thể kéo dài hạn sử dụng.
Nhưng mà, như vậy thì mùi vị của dầu hào sẽ giảm đi nhiều!” Dư Tiểu Thảo lắc đầu loại bỏ suy nghĩ này.Chu Tử Húc xuất thân hoàng thương, đương nhiên hiểu rõ chất lượng hàng hóa quan trọng thế nào.
Hắn không nhịn được nói: “Có còn cách khác không?”“Còn nữa, chính là dùng sáp ong chống phân hủy! Nhưng mà mật ong quý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nong-vien-tu-cam-lam-tieu-uyen/2589545/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.