Tiểu Thạch Đầu đang ngồi ở trước cửa nhà, dùng bàn tay nhỏ bé chải lông giúp Tiểu Bào Tử.
Nghe thấy tiếng vó ngựa “lộc… cộc…” bèn ngẩng đầu lên nhìn, phát hiện thiếu niên đi đầu nhìn rất quen nên nheo mắt lại nhìn cẩn thận.“Thiếu gia, căn nhà năm gian phòng phía trước chính là nhà Dư Hải đại thúc.
Ta vừa mới nghe ngóng được, nhà lớn như vậy toàn thôn cũng không có mấy nhà, chỉ là…” Người hầu thân cận Tư Mặc của tam thiếu gia Chu gia có vẻ chần chừ dừng lại trong chốc lát.“Chỉ là cái gì?” Tam thiếu gia Chu gia nhận ra cậu bé đang ngồi trước cửa chính là em trai ngốc của Tiểu Thảo.
Chắc chắn là nơi này rồi!Tư Mặc cũng thấy cậu bé mặc chiếc áo bông đầy những miếng vá kia, như thở dài nói: “Lấy khả năng của Dư đại thúc, nhìn mấy gian phòng ở, hoàn cảnh Dư gia hẳn là không tệ lắm.
Làm sao quần áo mấy đứa nhỏ mặc còn không bằng những đứa trẻ khác trong thôn.”“Người xem, đó không phải là đệ đệ của Tiểu Thảo cô nương sao? Áo bông bị rách sớm nên vứt bỏ rồi.
Mấy ngày nay, Trân Tu Lâu thanh toán tiền con mồi ít nhất cũng có sáu, bảy chục lượng, cũng đã sắp hết năm mà không mua áo bông mới cho con được…”Chu Tử Húc khẽ nhíu mày, nói: “Nhìn Dư thúc không giống như người khắt khe với con, không lẽ có ẩn tình gì?”Bản thân trải qua tranh danh đoạt lợi trong gia tộc, ngươi lừa ta gạt, Chu Tử Húc gặp chuyện gì cũng nghĩ sâu hơn vài phần.
Gia đình mình cũng là như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nong-vien-tu-cam-lam-tieu-uyen/2589544/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.