K hâm sai đại nhân cũng không để ý, nhàn nhạt nói: “Một văn tiền có thể mua được đồ ăn ngon sao? Truyền miệng cũng phóng đại quá rồi.”Đốc công đã từng ăn đồ kho của Dư gia, tuy ông cảm thấy hương vị không tệ, nhưng cũng không ngốc mà phản đối lời nói của Khâm sai đại nhân.
Ông cười nịnh nọt nói: “Đại nhân nói phải! Hơn nữa những nguyên liệu nấu ăn kia đều là những thứ người khác không ăn như đầu heo, nội tạng heo, tiết heo.
Với thân phận của đại nhân, đương nhiên không đặt mấy thứ đồ ăn đó vào mắt rồi!”“Cũng không thể nói vậy!” Khâm sai đại nhân sờ râu ngắn trên cằm, hai mắt mơ màng, giống như rơi vào hồi ức xưa cũ.Rất lâu sau hắn mới tiếp tục nói: “Nhớ năm đó ta theo sư phụ đi biên cương chống giặc ngoại xâm, bị quân địch vây khốn mười mấy ngày, đừng nói các loại vỏ cây, rễ cây, ngay cả đất cũng ăn rồi! Ta nhớ có một lần, ta nhìn mọi người không chống đỡ nổi nữa, bèn hợp sức cùng sư đệ lẻn vào quân doanh của địch, trộm đầu heo bọn chúng dùng để cúng tế.
Chúng ta ở trên núi dùng lửa nướng ăn.
Đối với những chiến sĩ đã đói bụng vài ngày, được chia một miếng nhỏ thịt đầu heo, còn ngon hơn sơn hào hải vị ăn bẫy giờ...”Đốc công vội nói: “Tướng quân anh minh thần vũ, lúc khó khăn như vậy cũng chịu đựng được, nhất định sau này sẽ có phúc về sau!”Khâm sai đại nhân hào sảng cười ha ha nói: “Phúc hay không phúc ta cũng không quan tâm! Hôm nay ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nong-vien-tu-cam-lam-tieu-uyen/2589629/chuong-146.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.