Lúc này, đốc công chạy như bay tới, lau mồ hôi trên gáy, cười nói: “Khâm sai đại nhân, mở rộng quy mô bến tàu, còn có thời gian thi công, cần không ít nguyên vật liệu và thợ xây, ngài xem...”“Chút chuyện nhỏ này cũng phải xin phép ta à? Mấy tên đốc công như các ngươi rốt cuộc làm làm ăn được gì hả?” Phòng Tử Trấn tình cách thẳng thắn, từ trước đến giờ không đùa với những kẻ tiểu nhân chỉ biết a dua nịnh nọt.Cũng không phải đốc công không có ý đúng, chỉ là ông ta không hiểu rõ tính cách của Khâm sai đại nhân mà bề trên phái tới này thôi, không dám tự ý quyết định mà thôi! Nếu bề trên chịu giao quyền cho ông ta, ông ta có gì phải băn khoăn chứ.Dư Tiểu Thảo vừa nghe xây dựng bến tàu cần nhiều thợ xây đã nhớ tới cậu út nhà mình.
Cậu út bản lĩnh gì không có, nhưng kĩ thuật xây nhà lại rất thành thạo.
Nếu như đại sư bá của Hàm ca phụ trách chuyện này, có quan hệ không dùng mới là đồ ngốc!“Phòng tướng quân...!"“Phòng tướng quân cái gì! Gọi khách khí như vậy! Với quan hệ của sư đệ ta và nhà ngươi, vẫn nên gọi ta Phòng bá bá thôi!” Phòng Tử Trấn rất hài lòng với cô bé tuổi còn nhỏ đã rất tinh quái này.Dư Tiểu Thảo cũng không khách khí với hắn, cười ngọt hơn: “Phòng bá bá! Tiểu Thảo có một việc nhỏ muốn xin ngài giúp đỡ...”“Việc nhỏ gì?” Phòng Tử Trấn buồn cười nhìn nàng.Dư Tiểu Thảo liếc nhìn đốc công, cố ý ra vẻ ghé tai hắn lặng lẽ nói thầm, thật ra giọng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nong-vien-tu-cam-lam-tieu-uyen/2589630/chuong-147.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.