Đương nhiên Lý Đạt không dám báo số giả cho con gái nuôi của Khâm sai đại nhân: "Bởi vì phú hộ kia cần tiền gấp để xoay vòng, cho nên giá cả cũng không cao lắm.
Nếu như tách ra mua, một mẫu ruộng thượng đẳng giá mười hai lượng bạc, ruộng trung đẳng mười lượng, ruộng hạ đẳng thì bảy lượng.
Nếu như mua hết một lần thì giá một nghìn năm trăm lượng bạc."Giá cả cũng khá hợp lý, Dư Tiểu Thảo quyết định mua ngay tại chỗ.
Ngày tiếp theo, quản gia của Phòng phủ và Lý Đạt cùng nhau đến nha môn làm thủ tục.Lúc này vừa đúng vụ xuân, bởi vì nông trang này muốn bán gấp, cho nên Mã gia cũng không có cho tá điền thuê.
Tâm trạng của mấy tá điền ở nông trang đều rất là lo lắng.Bình thường tá điền đều không có ruộng đất, sống dựa vào việc thuê mướn đất của người khác.
Lúc vào thu, một nửa lương thực thu hoạch được đều phải nộp cho gia chủ cả rồi.
Nếu như gặp phải gia chủ khắc nghiệt hơn, có khi cho mướn còn thu sáu phần hoặc là nhiều hơn thế nữa, chia một nửa thế này, các tá điện cũng đã bụng ăn không no rồi.
Nhưng mà, những tá điền này chỉ biết làm ruộng chứ không có tay nghề nào khác, ngoài mướn ruộng trồng cây thì cũng không còn cách nào khác nữa.
Không làm ruộng, cả nhà ngồi chờ uống gió Tây Bắc à?Ở nông trang của Mã gia, các tá tiền đều đang ôm tâm trạng lo lắng chờ gia chủ mới đến.
Mã gia cũng được xem là một người khá nhân từ trong mấy gia chủ rồi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nong-vien-tu-cam-lam-tieu-uyen/2589722/chuong-230.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.