Các dân tị nạn ở trong "trại tị nạn" nhìn thấy một người trông giống lão gia có tiền mang vẻ mặt kích động đang bước nhanh tới đây, phía sau còn có một tiểu cô nương phấn điêu ngọc mài đuổi theo.
Mấy người tị nạn sợ đụng trúng quý nhân nên rối rít né tránh.
Chờ sau khi hai cha con nàng đi qua, mới nhỏ giọng suy đoán đã xảy ra chuyện gì?Nghe thấy giọng nói của con gái nhỏ, Dư Hải miễn cưỡng dừng bước, xoay người lại dắt lấy tay nhỏ của con gái vừa đuổi tới, tiếp tục đi về phía bóng người quen thuộc kia."Cha? Cha nhìn thấy ai vậy? Có phải là đại cô của con không?" Từ lúc vào đông, cha vẫn luôn nhắc tới đại cô ở khu vực thiên tai Đông Bắc xa xôi kia.
Cũng không biết đại cô bên kia thế nào rồi, Đường Cổ bên này sớm đã có dân tị nạn chạy nạn tới đây, nhưng vẫn không có tin tức của đại cô.Dư Hải dắt tay nhỏ bé của con gái, mặc dù tâm trạng gấp gáp nhưng vẫn thả chậm bước chân theo nhịp bước của con gái.
Cách bóng người gầy yếu kia càng ngày càng gần, Tiểu Thảo cảm giác thấy tay của cha đang khẽ run rẩy."Cha bọn nhỏ, uống cháo đi.
Cháo ở Đường Cổ đặc hơn ở nơi khác nhiều, bên trong có không ít gạo đâu!" Dư Thải Phượng nhẹ nhàng đỡ một người đàn ông gầy đến không còn hình người trong đống rơm rạ dậy, trong nụ cười mang theo muôn vàn dịu dàng.Người đàn ông ho một trận dữ dội, gương mặt khô nẻ căng đến đỏ bừng, giống như bất cứ lúc nào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nong-vien-tu-cam-lam-tieu-uyen/2589724/chuong-231.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.