"Ai nói các ngươi không có căn cơ? Tiểu gia làm chỗ dựa cho các ngươi, ta cũng muốn nhìn xem ai dám động đến người của ta?” Khuôn mặt Chu Tuấn Dương ánh lên nét lạnh lùng, hơi lạnh bắt đầu tỏa ra ngoài, nhưng trong lòng lai bị cụm từ “con tốt thí” hấp dẫn, muốn hỏi xem ý gì lại sợ tiểu nha đầu này khinh bỉ hắn thiếu hiểu biết nên đành nhịn xuống.“Đúng, đúng, đúng! Ngươi lợi hại! Có lợi hại nữa cũng phải ăn cơm phải không? Đây, cà chua xào trứng của ngươi!” Trong lúc nói chuyện Tiểu Thảo đã nhanh nhẹn nấu xong món cà chua xào trứng.
Nàng đang muốn bưng đến bàn đá trong sân lại bị môn thần Chu Tuấn Dương chặn đường bèn thuận tay nhét đĩa thức ăn vào trong tay hắn.Chu Tuấn Dương cúi đầu nhìn món cà chua xào trứng đỏ đỏ vàng óng, lại ngẩng đầu nhìn Dư Tiểu Thảo xoay người đi chuẩn bị cơm - ý gì đây? Để tiểu gia bưng thức ăn cho nàng sao? Nha đầu này càng lúc càng lớn gan rồi, lại dám sai tiểu gia hả!Lưu tổng quản thấy một màn này, mặt lập tức biến sắc, vội vã bước đến nhận lấy đĩa thức ăn trong tay chủ tử.
Trong lòng Lưu tổng quản run rẩy không thôi: Tiểu tổ tông của ta ơi, sao ngươi có thể sai sử Quận vương gia bưng thức ăn chứ, đây không phải là “Ông cụ Lão thọ tinh thắt cổ - tự tìm chết” sao?Không ngờ rằng chủ tử của ông ấy không hề cảm kích mà tránh né đôi tay vươn ra của ông ấy, một tay bưng đĩa, một tay tiêu sái đặt sau lưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nong-vien-tu-cam-lam-tieu-uyen/2589754/chuong-257.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.