Cuộc sống cứ từng ngày trôi qua, ngày xuân dần dần kết thúc, trời đã sắp chớm hạ.
Từng cây ngô trong ruộng ngô Dư gia giống như vệ binh cao lớn đứng thẳng tắp.
Lá ngô giống như một thanh lợi kiếm bằng ngọc bích, từng mảnh cắm vào trời xanh.
Trên đỉnh cây, bông cờ ngô đã bắt đầu bung ra, mỗi cây mỗi cờ giống mái tóc của đám vệ binh.Từ một tháng nay, bởi vì Dương Quận vương thường xuyên tới đây, Tiểu Thảo sợ bị hắn nhìn ra gì đó nên đã giảm bớt lượng nước linh thạch.
Cây ngô vốn đã kháng hạn sợ úng, tuy rằng mùa xuân năm nay lượng mưa ít, nhưng lại không ảnh hưởng chút nào tới sự sinh trưởng của nó.Nhìn cây ngô đã cao bằng một người, Chu Tuấn Dương bảo Lưu tổng quản đi theo ghi lại thời gian bung bông cờ và tình trạng sinh trưởng của cây ngô thật kỹ càng tỉ mỉ.Dưa hấu Dư gia tiêu thụ gần một tháng, số còn lại trong sáu mẫu đất không còn nhiều lắm, dù mỗi quả thường không lớn, nhưng hương vị lại không giảm hơn chút nào.
Chu Tuấn Dương thong thả bước chân đi dạo ngoài ruộng dưa, chọn một quả dưa trong số dưa đã hái xuống rồi để Lưu tổng quản ôm trở về hưởng dụng.Tiểu tuỳ tùng Dư Tiểu Thảo ở phía sau nhịn không được bĩu môi, tiểu Quận vương này càng ngày càng không xem mình như người ngoài, lấy dưa hấu cứ giống như lấy đồ nhà mình vậy."Tiểu Thảo, ngô đã bung bông cờ, vậy có phải là quả của cây ngô không?" Chu Tuấn Dương nhớ tin tức truyền đến từ kinh thành, bộ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nong-vien-tu-cam-lam-tieu-uyen/2589755/chuong-258.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.