Bầu trời bị tuyết rơi gột rửa, gương sáng như mặc ngọc cực phẩm, sao sáng như kim cương lúc sáng lúc tối.
Sao Kim từ hướng đông lóe lên ánh sáng màu bạc.
Bầu trời ngoài cung thành dần dần biến thành màu trắng bạc…Nếu như không phải rạng sáng mùa đông nhiệt độ quá thấp, xung quanh đều là tuyết đọng chưa tan, Dư Tiểu Thảo vẫn sẽ có tâm trạng thưởng thức không khí trong sạch không ô nhiễm của thời cổ đại.
Lúc này nàng mặc quan bào đỏ sậm ở ngoài, khoác áo choàng màu xám bạc, cổ đeo khăn quàng cổ được làm từ lông cáo lửa, tay đeo găng tay được làm từ lông chồn dày để giữ ấm.
Dù nàng đã đi đôi dày da bọc lớp da lông thật dày vẫn không thể ngừng rùng mình trước cái lạnh này.Nàng kéo áo choàng bọc người cẩn thận rồi đi vào trong đại điện nhìn thoáng qua.
Với chức quan nhỏ bé của nàng thì đương nhiên không có vị trí trong đại điện.
Khổ cho nàng, chỉ có thể đứng ở hành lang ngoài điện, gió lạnh thổi căm căm, cảm giác đó cũng chịu đủ!Hai đại nhân đã có tuổi ở trong điện rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Có phải cố ý muốn chỉnh nàng không? Có mỗi chuyện cỏn con này mà cũng tranh cãi lâu như vậy! Cũng may là trong tay áo đã có lò sưởi tay ấm áp mà Dương Quận vương nhét vào tay nàng trước khi hắn vào điện, ấm thẳng đến tim nàng...“Truyền nông quan Dư đại nhân của bộ Hộ vào điện…” Ô? Hôm nay người theo hầu Hoàng thượng vào triều không phải là Tô tiên sinh như trích
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nong-vien-tu-cam-lam-tieu-uyen/2589839/chuong-469.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.