Chương 470:
Một vài người nhìn Dương Quận vương với ánh mắt đầy tò mò: Dư đại nhân mới bao tuổi đâu? Mười hai, hay mười ba? Mấy năm trước tiểu cô nương còn nhỏ tuổi hơn, không lẽ Dương Quận vương thích thể loại non nớt như vậy, cho nên một mực không để ý đến mấy khuê tú trong Kinh thành?Dương Quận vương thâm tình, chuyên tình, chung tình không biết trong mắt một số người hắn đã trở thành loại người thô bỉ biến thái, luyến đồng.
Lúc này, hắn nhìn về phía tiểu nha đầu đang nhàn nhã ngồi tựa lưng vào ghế, ánh mắt tràn đầy cưng chiều - cũng chỉ có tiểu nha đầu thần kinh thô này mới dám ngồi nhàn nhã tự tại, không coi ai ra gì trước mặt nhiều văn võ bá quan thế này nhỉ? Có lẽ lúc này trong lòng tiểu nha đầu đang nghĩ nếu như có một ly nước đường gừng nóng thì tuyệt vời!Thực tế thì lúc này Dư Tiểu Thảo đang đau đầu! Sao mà tự nhiên lại được làm Huyền chủ rồi? Huyền chủ không phải là tước hiệu phong cho con gái của Vương gia hoặc Quận vương gia được Hoàng thượng trọng dụng sao? Nàng chỉ là một tiểu cô nương nhà quê nhỏ bé, sao đột nhiên thân phận lại thổi phồng to như vậy? Một bước lên trời chắc cũng chỉ thế thôi nhỉ?Còn nữa, còn nữa! Sự tích của Thái sư tiền triều nàng cũng biết được từ chỗ tiên sinh kể chuyện xưa trong quán trà, đó là tham quan! Nghe nói thứ Hoàng thượng có ông ta đều có, Hoàng thượng không có ông ta có! Nghe nói đất nhà ông ta đều lát gạch vàng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nong-vien-tu-cam-lam-tieu-uyen/2589840/chuong-470-471.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.