Vu phu nhân vẫn nghĩ rằng Tế diệp quân tử lan là bà mai là nguyệt lão giữa bà ta và chồng mình nên trong nhà dù là trong sân hay trong phòng đều trồng rất nhiều loại Tế diệp quân tử lan.
Lúc Vu đại nhân rảnh rỗi hai người sẽ ngâm thơ vẽ tranh liên quan đến loại hoa này, rất có chút hương vi hồng tụ thiêm hương(1).(1) Hồng tụ thiêm hương: Hồng nhan thêm hương, thành ngữ cổ chỉ việc thư sinh thức đêm học bài có người con gái thức đêm thêm hương.Nhưng ai mà ngờ được Tế diệp quân tử lan mà họ coi như tín vật đính ước lại là đầu sỏ gây ra mười mấy năm đau khổ cho con gái đây? Đáy lòng Vu phu nhân có một giọng nói nho nhỏ vang lên: “Có lẽ là do Dư cô nương nghĩ sai rồi?”Sau khi Vu Uyển Tình im lặng một lúc thì đột nhiên nói: “Muội nhớ ra rồi, lần trước muội và mẹ muội cùng đến chùa Tĩnh An ăn chạy nghe Kinh Phật, gặp phải hội Phật nên ở lại đó thêm vài ngày.
Trong chùa Tĩnh An trồng nhiều cây cối quý và hiếm lạ, ít hoa cỏ.
Cho nên thời gian đó mặt muội bớt sưng đỏ hơn, trên mặt cũng ít mụn nước hơn.
Muội và mẹ muội còn tưởng rằng đó là do sự chân thành của mình cảm động Phật tổ nên mặt muội được cứu rồi.
Hóa ra là do cách xa loài hoa khiến mặt muội bị thối rữa nên triệu chứng trên mặt mới giảm bớt!”Vu phu nhân cũng nhớ đến việc này, xem ra trong nhà không thể trồng Tế diệp quân tử lan nữa, không có việc gì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nong-vien-tu-cam-lam-tieu-uyen/2589863/chuong-497.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.