Nàng ta không mong xinh đẹp, chỉ hi vọng có thể giống như người bình thường, ra cửa không cần đeo khăn che mặt, cũng không phải lo lắng khăn che mặt bị gió thổi lên lộ mặt sẽ dọa sợ đám trẻ con là đủ rồi!Vu Uyển Tình rất hài lòng với tiểu viện này, yên tĩnh vắng lặng, thích hợp với việc trị liệu của nàng ta.
Hoa cỏ trong viện không nhiều, Dư tỷ tỷ cũng nói rất thích hợp với nàng ta.
Vì thế nên nàng ta quyết định ở lại đây.Dư Tiểu Thảo kê mấy đơn thuốc bồi dưỡng cơ thể cho nàng ta, trong viện có phòng bếp nhỏ, tiện cho nha hoàn của nàng ta sắc thuốc.
Vu phu nhân thương con nên sai nữ đầu bếp am hiểu nấu canh nhất trong phủ đến, vừa biết nấu thuốc vừa có thể bồi bổ cơ thể cho con gái.Bởi vì bệnh của Vu Uyển Tình rất nghiêm trọng nên Tiểu Thảo phải tăng thêm tỷ lệ phối chế của nước linh thạch.
Nước linh thạch nồng độ cao, khoa trương mà nói có thể là “thay da đổi thịt”, linh khí trong đó đương nhiên không cần nhiều lời.
Mặt của Vu Uyển Tình khôi phục rất nhanh, dường như tốt lên thấy rõ từng ngày.Ngày thứ nhất, mặt nàng ta đã không còn đau nữa.
Ngày thứ hai, phần lớn những vết thương thối rữa và chảy mủ kia đã bắt đầu khép miệng, dần dần kết một lớp vảy mỏng.
Ngày thứ ba, vị trí mặt bị mẩn ngứa khá nhẹ, nốt đỏ đã dần dần biến mất, khuôn mặt sưng đỏ nay đã có nhiều chỗ có thể nhìn thấy màu sắc vốn có của da.
Ngày thứ tư, vị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nong-vien-tu-cam-lam-tieu-uyen/2589864/chuong-498.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.