Tiếp xúc với Dư Tiểu Thảo mấy lần, ấn tượng của Hoàng hậu với nàng rất tốt.
Nàng thông minh, lanh lẹ, tài trí hơn người, thiên phú, tài hoa và khí chất nàng bộc lộ ra trong lúc lơ đãng không phải nữ nhân bình thường cũng có thể sánh được.Còn có, sống chung với nàng rất thoải mái, không cần phải giữ dáng vẻ mẫu nghi thiên hạ, không phải lúc nào cũng chú ý lời nói và hành động, tất cả đều tự nhiên thoải mái.
Hoàng thượng nói vậy nàng ấy đương nhiên tán đồng.
Với tính tình của tiểu nha đầu này, ngọc bội ở trong tay nàng càng khiến người yên tâm hơn ở trong tay bất kỳ người nào khác.“Hoàng thượng đã chắc chắn như vậy thần thiếp cũng không nhiều lời nữa.” Hoàng hậu nương nương dừng một lát rồi nói tiếp “Nói đến thì Dư cô nương cũng là ân nhân cứu mạng của hoàng nhi, ngọc bội có quý giá đến đâu cũng không bằng tính mạng của hoàng nhi.
Hoàng thượng, người muốn tính kế con trai chúng ta, nhất định không thể bỏ qua cho hắn!”Hoàng hậu nương nương cắn răng giậm chân, muốn xé xác người kia ra.
Nàng ấy là thanh mai trúc mã của Hoàng thượng, sau khi gả vào hoàng gia ba năm mới có đứa con này.
Vợ chồng yêu thương nhau đến nay vẫn chỉ có một bảo bối như vậy, cũng là đứa con trai duy nhất của Hoàng thượng.
Y nữ của Thái y viện nói thể chất nàng ấy đặc biệt, rất khó mang thai đứa con thứ hai.
Nếu như Hãn Văn xảy ra chuyện gì, đó còn tàn nhẫn hơn việc lấy mạng nàng ấy nữa.Chu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nong-vien-tu-cam-lam-tieu-uyen/2589897/chuong-534.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.