Không thể để mấy người này nói thêm một câu nào nữa nếu không con vịt hắn nuôi béo sẽ bay đi mất! Chu Tuấn Dương nhanh trí lái sang chuyện khác: “Tiểu Thảo, trước đây nàng có ủ mấy vò rượu nho phải không? Gia nhớ nàng mang theo hai vò đến, tính ra thì cũng đã uống được rồi.
Mau lấy ra cho mọi người nếm thử.”Thái Thượng hoàng vừa nghe vậy thì lập tức quên hết những chuyện khác, trong đầu chỉ có hai chữ “Rượu nho”.
Ông từng uống rượu trái cây nàng ủ, trong đó rượu nho và rượu lựu là hai loại ông thích nhất.“Tiểu nha đầu, ở trước mặt lão đầu ta còn dám giấu giếm! Mau đi lấy, nhanh lên!” Ở thời đại này rượu trắng đều là rượu có nồng độ thấp, uống không đã.
Trong mắt Thái Thượng hoàng, chỉ có rượu Mao Đài được cung cấp riêng cho bộ đội mới ngon- hương vị thuần túy cay nồng, mùi rượu đậm đà còn lưu lại rất lâu...Nhưng mà không cá không tôm cũng tốt, rượu nho Tiểu Thảo ủ thơm phức đậm đà, lại còn tốt cho cơ thể! Trước đây lấy được một vò từ chỗ nàng, sau khi uống xong những vết thương ẩn khi xưa nam chinh bắc chiến rõ ràng tốt hơn rất nhiều, khi trời lạnh cũng không quá đau vì vết thương tái phát.
Nghe nói tiểu nha đầu giữ lại không ít nho để ủ rượu, Thái Thượng hoàng sờ cằm tính toán lần này phải lấy mấy vò mang về.Dư Tiểu Thảo bị mọi người nhìn chằm chằm, biết là không thể giữ được rượu nho, nàng nhân lúc người khác không chú ý hung hăng trừng mắt nhìn Chu Tuấn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nong-vien-tu-cam-lam-tieu-uyen/2589898/chuong-535.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.