Đàn ngựa bị Tiểu Hắc truy đuổi đến sắp hộc máu, thoáng chốc đã hồi phục nhờ viên đường kia.
Mấy con ngựa con đã đuổi kịp bước chân của con ngựa trắng, chúng nó con nào con nấy đều là thần tuấn bất phàm.
Tuy rằng hiệu quả khai sáng thần trí không tốt như ngựa trắng, nhưng là ít nhất chúng đều biết Dư Tiểu Thảo có thứ tốt đối với chúng nó.
Trên mỗi khuôn mặt ngựa kiêu ngạo bất kham đều lộ ra biểu cảm thuần phục.“Suy nghĩ một chút đi, nếu các người trở về cùng ta, ta sẽ sai người chăm sóc các ngươi thật tốt.
Mỗi ngày còn được ăn một viên đường ngon như vậy nữa!” Dư Tiểu Thảo ôm cổ mỗi con ngựa vuốt ve một hồi để lôi kéo tình cảm, rồi mới từ từ mưu.Con ngựa trắng vẻ mặt khinh thường, những con ngựa được nuôi trong chuồng đó đều đã quên mất bản tính phóng khoáng rong ruổi, nằm dưới háng hầu hạ con người, làm mất hết thể diện của loài ngựa, còn lâu nói mới như vậy! Nó là một con ngựa xuất chúng gặp quyền thế không sợ hãi, giàu sang không mê hoặc được trong đàn ngựa.
Nhưng...!suy nghĩ của nó sẽ càng có tính thuyết phục hơn, khi những lời của Tiểu Thảo được Tiểu Bổ Thiên Thạch phiên dịch thành ngôn ngữ mà nó có thể hiểu được, tầm mắt nó không cứ mãi tập trung vào túi nhỏ bên hông nàng.Tiểu Thảo ôm cổ con ngựa trắng, tiến thêm một bước dụ dỗ nói: “Nếu các ngươi tới trại nuôi ngựa với ta, ta bảo đảm các ngươi sẽ không bị bất kì kẻ nào thuần phục để cưỡi cả, trừ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nong-vien-tu-cam-lam-tieu-uyen/2589949/chuong-577.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.