"Đồ lưu manh!” Không thể không nói, Dư Tiểu Thảo bị lời âu yếm của anh đẹp trai trước mặt làm rung động.
Đối mặt với gương mặt xinh đẹp đến bất cứ người phụ nào cũng không thể sánh bằng này, bị cặp mắt phượng thâm tình kia nhìn âu yếm, trái tim nhỏ đập thình thịch như muốn nhảy lên.
Đương nhiên, nếu như không có bàn tay đang nắn bóp trên mông nàng kia nữa thì nàng sẽ càng thêm cảm động!“Hửm? Nhóc con này từ đâu ra vậy? Đời sau của đàn ngựa hoang sao?” Lúc này Chu Tuấn Dương mới phát hiện con ngựa con mini đáng yêu có lông màu vàng kia.
Lại cảm thấy không hợp lý lắm, cho dù là ngựa non mới sinh ra cũng lớn hơn nhóc con này.
Vật nhỏ nhìn xinh xắn, nhưng đâu đâu cũng thể hiện mình là ngựa tốt ngàn dặm.
Theo hắn thấy, con ngựa nhỏ đến kỳ lạ này còn là ngựa tốt vượt trội hơn, huyết thống còn cao quý hơn cả con ngựa trắng đầu đàn kia.Dư Tiểu Thảo còn chưa nghĩ xong phải giải thích Tiểu Bổ Thiên Thạch biến thành con ngựa mini với hắn như thế nào thì lại bị một màn trước mắt làm cho sợ ngây người.
Không ngờ Tiểu Bổ Thiên Thạch lại công khai làm trò trước mặt Chu Tuấn Dương, từ hình thái con ngựa dần dần biến thành mèo vàng nhỏ lúc bình thường, còn cố ý dùng cặp mắt màu vàng kia liếc mắt ngó Chu Tuấn Dương đang trợn mắt há hốc mồm một cái, sau đó ngạo nghễ nhảy lên bả vai Tiểu Thảo, biểu cảm như không không liên quan gì tới thiên hạ cả.“Nó...” Biểu cảm trên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nong-vien-tu-cam-lam-tieu-uyen/2589950/chuong-578.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.