Dư Tiểu Thảo sờ cái trán vừa bị gõ của mình, trừng mắt nhìn hắn một cái, một mũi tên trúng hai con chim trao đổi với Tiểu Bổ Thiên Thạch: [Bản thần thạch không thể bảo đảm sau này hắn có thay đổi hay không, chỉ có thể khẳng định, bây giờ lòng hắn chỉ tràn ngập những tính toán vì ngươi.
Những việc nhỏ nhặt ngươi làm trong trại nuôi ngựa, ngươi không cảm thấy hắn luôn cố ý vô tình ôm mọi chuyện về mình sao? Ngay cả cỏ khô dụ dỗ ngựa hoang, hắn cũng nói là được tẩm thảo dược đặc chế do hắn mang về từ phương Tây.
Tạm thời người cứ chờ xem, chờ lần này trở về, khẳng định hắn sẽ thay ngươi thu dọn từ chuyện con ngựa hoang đến chuyện trại nuôi ngựa, cho dù không thu dọn hết cũng sẽ ôm mọi chuyện về mình!]Dư Tiểu Thảo sờ mũi một cái, ngượng ngùng cười một tiếng: “Là ta suy nghĩ quá nhiều! Dẫu sao cũng không thể từ bỏ hạnh phúc của mình chỉ vì tương lai không thể biết trước.
Như vậy chẳng phải là ngốc chết đi được sao?”[Nhưng nếu ngươi thật sự lo lắng hắn sẽ thay đổi! Chỗ bản thần thạch có một lá bùa “Đến chết không thay đổi”, là lúc trước ta trộm từ chỗ thần bùa trên Thiên giới; tên kia còn bởi vậy mà đuổi tới tận cung Nữ Oa, muốn tố cáo bản thần thạch với Nữ Oa nương nương nữa! May mắn lúc ấy Nữ Oa nương nương bế quan, trong khắp cung Nữ Oa chỉ có lão tử lớn nhất, tên thần bùa kia chỉ có thể bất lực trở về, ha ha ha ha...] Tiểu Bổ Thiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nong-vien-tu-cam-lam-tieu-uyen/2589951/chuong-579.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.