Khi Lưu Vô Vấn đến biến cương vốn chỉ định ở lại đâu đó, nỗ lực một lần cuối cùng cho những khát vọng trong lòng, nhưng lại nhìn thấy một nữ tử giống Chân Lạc. Người nọ thoạt nhìn khoảng chừng hai mươi tuổi, cũng là một người Hán, bưng rượu cho khách trong một quán rượu ở biên thành, hắn bước vào nhìn xem thì cảm thấy ngay cả bóng lưng của nàng ta cũng rất giống.
Nhưng sau khi nghe được tiếng địa phương phát ra từ miệng nàng, hắn lập tức xua tan suy nghĩ của mình.
Chân Lạc ghét nhất là những thứ phiền phức dài dòng ấy thì làm sao có thể học được chứ? Hơn nữa giọng nói cũng không giống lắm, người này mặc một bộ đồ màu xanh lá, mà Chân Lạc từ trước đến nay vẫn luôn mặc đồ đỏ, nàng không thích màu xanh.
Chỉ thấy nữ tử kia gọi một nam nhân đang đứng trước quầy hàng tính bàn tính: “Ca, ở đây còn việc gì nữa không?’’ Mặc dù gọi ca, nhưng hai người lại không có nét gì giống nhau.
“Không có, không có, Ly Ly, muội mau trở về đi, cứ ở đây giúp ta làm việc cả ngày, chẳng biết lúc nào mới tìm cho ta một muội phu nữa.’’ Nam nhân cười nói.
Hai người đang trêu chọc nhau thì vị khác ở bàn bên cạnh nhìn nữ nhân xinh đẹp trước mặt cũng góp lời: “Chi bằng cứ để muội muội đây gả cho ta đi! Đảm bảo sẽ đối xử tốt với nàng!’’
Ly Ly cũng không tức giận, nàng quay đầu lại cười nói: “Các người cứ uống rượu đi, ta không gả cho ai cả.’’ Bình thường nàng đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/not-chu-sa-cua-the-tu-gia/2070454/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.