- --
Trong mắt cậu bé Lữ Tri Xuân ba tuổi, phụ thân vẫn luôn bảo vệ mẫu thân ở phía sau, không hề yêu thương mình chút nào cả.
Phụ thân có thể đỡ mẫu thân lên ngựa, nhưng đi theo phía sau, nhưng lại mặc kệ mình cưỡi con ngựa nhỏ để người hầu đi theo, có thể nhìn mẫu thân ăn cơm, gắp thức ăn cho mẫu thân, lại bảo mình tay làm hàm nhai, có thể luôn mỉm cười với mẫu thân, nhưng lại luôn cau có mặt mày với mình.
Cuối cùng, có một ngày cậu không thể nhịn được nữa, nhân lúc Lữ Yên Hàn đi ra ngoài, cậu lững chững bước đôi chân ngắn còn chưa trưởng thành của mình đến bên cạnh Lý Kỳ Thù, dựa đầu vào đầu gối nàng nói: “Mẫu thân, có phải phụ thân không thích con không?’’
Trên đôi khuôn mặt nhỏ nhắn non nớt của cậu cũng là một đôi mắt phượng với khoé mắt nhướng lên, hơi thở trẻ con thuần khiết che giấu một phong thái chắc chắn sẽ trưởng thành mạnh mẽ trong tương lai, nhưng lúc này lại tủi thân níu chặt chân mày giống hệt với Lữ Yên Hàn.
Nghe được những lời này, Lý Kỳ Thù buông kim chỉ để may hà bao trong tay xuống, ôm cậu ngồi lên đầu gối của mình: “Sao có thể, phụ thân nhất định thích con mà.’’
“Nhưng… Nhưng phụ thân chưa bao giờ cười với con, cũng không gắp thức ăn cho con.’’ Lữ Tri Xuân cúi đầu nhìn đôi chân ngắn ngủn đang không ngừng lắc qua lắc lại của mình, thở dài một hơi.
Lý Kỳ Thù đột nhiên bật cười, lập tức hiểu rõ ý của cậu, sau đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/not-chu-sa-cua-the-tu-gia/2070456/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.