Lý Kỳ Thù uống say rồi, cũng khóc mệt rồi, cả người từ từ lệch sang một bên. Lữ Yên Hàn không nghe được tiếng đáp lại, chỉ nghe thấy tiếng khóc thút thít càng ngày càng nhỏ cho đến khi biến mất, sau khi ngẩng đầu lên lại nhìn thấy một con ma men gật đầu một cái như giã tỏi sắp xiêu vẹo ngã xuống đất. Ánh trăng màu bạc chiếu lên trên gương mặt nàng, lén lút trêu cười rạng mây hồng trên mặt nàng.
Ánh mắt Lữ Yên Hàn giống như một đầm nước suối mát lạnh vây quanh con cá, không muốn rời đi, mùi hương mềm mại của rượu hạnh hoa nồng đậm còn lưu lại nơi khóe miệng, lại không chống nổi sự hấp dẫn của người trước mắt đối với mình. Hắn đổi vị trí, một đôi bàn tay nhẹ nhàng đưa tới, khom người xuống, vững vàng ôm Lý Kỳ Thù vào trong phòng, lại dịch góc chăn cho nàng, chỉ như vậy, nhìn cả một đêm, nhìn con ma men kia lầm bầm nói lời hoàn chỉnh từ trong miệng rồi cuối cùng cũng ngủ mất, cho đến khi sắc trời chớm sáng hắn mới phi thân rời đi.
Lý Kỳ Thù ngủ mê man cả một đêm chậm rãi tỉnh lại, bởi vì say rượu nên đầu có chút đau, nàng sờ mái tóc tản ra, trong lúc mông lung chỉ nhìn thấy ở mép giường là một cái sọt trà giữ ấm, còn có thể ngửi thấy mùi ngọt nhàn nhạt. Nàng vén chăn trên người lên, cổ họng hơi khô, nàng liền rót một ly nước, vốn tưởng rằng đã nguội lạnh, nhưng nàng phát hiện ra, bên trong đó lại là sự ấm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/not-chu-sa-cua-the-tu-gia/2070487/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.