Đến Trường An, Lữ Yên Hàn thậm chí không trở về Trấn Quốc công phủ làm ra vẻ một chút, trực tiếp đi theo Lý Kỳ Thù, Lý Ngoan đến cửa cung, bởi vì thân phận ngoại thần, lại chưa được triệu kiến nên hắn chỉ ở ngoài cung chờ bọn họ xuất cung. Mạc Tầm và Phong Kính thì đi đến tòa nhà ở phường Khang An.
Trong Đại Phúc cung, cung nữ thái giám người đến người đi giống như chim sợ cành cong, nơm nớp lo sợ mà cúi thấp đầu bước đi nhanh. Mà không khí như thế này càng đến Phi Sương điện thì càng rõ ràng.
Kim Thịnh vừa mới đóng cửa lớn cổ mộc chạm trổ rồng bay phượng múa đi ra ngoài, nhìn thấy Lý Kỳ Thù và Lý Ngoan, ông ta liên tục bái hai lần: “Công chúa, tứ hoàng tử, hai người nhanh như vậy đã quay về rồi, nô liền đi vào thông báo với Thánh thượng.”
“Làm phiền công công rồi.” Lý Kỳ Thù rũ mày nhẹ giọng tạ ơn.
“Công chúa không cần nói tạ ơn với tạp gia, đây đều là việc tạp gia nên làm.”
Sau nửa khắc đồng hồ, cuối cùng cũng được triệu kiến.
Lý Ngoan nháy mắt một cái với Lý Kỳ Thù, giống như là đang làm ám hiệu gì đó, Lý Kỳ Thù cũng gật đầu.
Trên hồ sàng khắc hoa cúc vàng và hoa văn hình chữ vạn (卐),Lý Thái An cởi miện phục, sau lưng được gối tơ mềm thêu kim ngọc kê lên, rõ ràng là người chưa tới bốn mươi tuổi, lại có vẻ già nua. Bên cạnh ông là một nam tử trung niên đứng thẳng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/not-chu-sa-cua-the-tu-gia/2070489/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.