Một đêm trôi qua, đến tận tảng sáng, thiên nhiên nghênh đón ánh sáng mặt trời nhưng Lữ Yên Hàn còn chưa thay quần áo, trong đầu luôn lặp đi lặp lại điểm kỳ quặc mà hắn bỏ lỡ kia, lưng hắn thẳng tắp, bàn tay đặt trên bàn đã siết chặt cả một đêm, trong tay còn lại là một chiếc lược ngọc, ngón cái liên tục vuốt ve chiếc lược, hai mắt Lữ Yên Hàn trống rỗng, nhìn chằm chằm vào nơi xa.
Hắn nên cẩn thận hơn một chút.
Xúc động, lỗ mãng, không cẩn thận. Hắn nhắm nghiền hai mắt, coi bản thân như là tội đồ.
Hai người kia lúc đó có thể đã phát hiện bên ngoài có người mai phục cho nên mới tìm viện binh, đôi phu thê kia lúc thấy hắn còn trình diễn giống như thật, hoàn toàn biến bản thân thành người ngoài cuộc, như vậy không ai có thể trách bọn họ được.
Không ai biết bên trong vừa mới có một người bị mang đi, không có chứng cứ gì, cái gì cũng không có.
Có một giây, Lữ Yên Hàn muốn giết tất cả mọi người ở đó. Nhưng lại rõ ràng, như vậy không giải quyết được chuyện gì, vẫn cứ không cứu được Lý Kỳ Thù.
Toàn thân Lữ Yên Hàn như rơi vào trong băng lạnh, cả người hắn tỏa ra khí lạnh, mãi đến khi nghe được Ưng Quý trở về báo tin, Lữ Yên Hàn mới có chút ấm lại.
Sau một tiếng “Kẹt---”, ánh nắng ấm áp xuyên qua không trung chiếu thẳng vào phòng.
Giọng nói mang theo sự vui sướng truyền vào: “Lữ huynh! A không, Tần nhị gia, ngươi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/not-chu-sa-cua-the-tu-gia/2070500/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.