Đó là một con quái điểu vừa nuốt xong miếng thịt thối ngoài miệng, khi bay qua tầng trời thấp đã phủ xuống một bóng đen. Ngay vừa rồi, nó phát hiện Tinh Nguyệt đang không ngừng di động, gần như lập tức nó chấn động cánh lao thẳng xuống từ đằng xa, tốc độ cực kỳ mạnh mẽ.
Thẩm Kha đứng dậy, mặt lo lắng, muốn hét lớn để nhắc nhở đối phương. Sau đó, cậu nghĩ lại, khoảng cách giữa cậu và Tinh Nguyệt đã xa, tiếng sấm và tiếng mưa rơi lớn, đối phương không chắc nhìn thấy hay nghe được, trái lại có khả năng kinh động vị đồng nghiệp dưới chân này.
Vẻ mặt cậu nhạt đi như lật sách, vắt hết nước từ ống tay áo rồi tiếp tục ngồi xuống.
Không cần hoảng, hoảng cũng vô dụng, cứ xem đối phương biểu diễn đi.
Tinh Nguyệt đã ý thức được nguy hiểm đang ập đến, nhưng động tác vẫn không ngừng. Anh nhìn con quái điểu ngay trước mắt, đôi mắt như mặt hồ không gợn sóng.
Lông chim màu đen của quái điểu giống như một thanh kiếm sắc bén, ánh lên vẻ chất hữu cơ, móng vuốt của nó có thể dễ dàng bóp nát hộp sọ người, hút lấy tủy não bên trong.
Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, trên người Tinh Nguyệt bắt đầu phát ra ánh sáng màu xanh lam nhạt. Khác với vẻ sâu thẳm cô tịch của biển rộng, màu xanh lam không sáng chói này lại vô cùng dịu dàng, bao bọc lấy toàn thân Tinh Nguyệt.
Móng vuốt của quái điểu chạm vào ánh sáng lam, thế mà bị bẻ gãy toàn bộ. Nó r*n r* thống khổ một tiếng, thu hút
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/npc-manh-mai-cam-kich-ban-duoc-ca-doan-sung-ai-vo-han/2952879/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.