Rượu Vang Đỏ biến sắc mặt, hỏi một câu hỏi rất then chốt: “Mất trí nhớ? Vậy mảnh chìa khóa trên người ngươi còn không?”
Trước đó Thẩm Kha đã giao mảnh chìa khóa cậu kiếm được cho Chi Chi bảo quản, đây là vật phẩm then chốt để phá đảo. Thế nên, việc cứu nàng vừa là xuất phát từ sự giúp đỡ không đặt nặng lợi ích giữa những người chơi, vừa là vì nàng còn giữ mảnh chìa khóa.
Thuốc của Chi Chi hẳn là dùng điểm tích lũy đắt đỏ để đổi, trong vài giây ngắn ngủi, vết thương ở bụng cô đã lành lại, những vết thương nhỏ li ti trên người cũng biến mất.
Nàng s* s**ng một hồi, rồi gật đầu: “Vẫn còn.”
“Ngươi thật sự không nhớ gì sao?”
Mất trí nhớ có rất nhiều khả năng, có thể do bị năng lực dị biệt của quỷ quái nào đó hủy diệt, hoặc do não bộ bị đánh. Nếu là trường hợp đầu, vậy thì quá khủng khiếp.
Sau khi Chi Chi xác nhận, Rượu Vang Đỏ nói: “Tôi còn nghi ngờ năng lực của ngươi. Mảnh chìa khóa là vật phẩm quan trọng để phá đảo, nên được giao cho người có năng lực bảo quản.”
Chi Chi nhíu mày, bị tức đến bật cười: “Người có năng lực? Ngươi sẽ không chỉ là ngươi đó chứ? Ta cảm thấy đó là vấn đề vận may. Đặt ngươi vào vị trí của ta, ngươi chưa chắc còn đứng vững đâu.”
Rượu Vang Đỏ cười khẽ một tiếng, môi nhẹ nhàng mấp máy, vừa định nói thì Bồ Câu Trắng đi trước một bước mở lời: “Mọi người nghe tôi nói đã. Thay vì rối rắm vì vấn đề này, chi bằng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/npc-manh-mai-cam-kich-ban-duoc-ca-doan-sung-ai-vo-han/2952880/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.