Thẩm Kha liên tục rơi xuống trong một mảng tối đen. Cảm giác không trọng lượng này kéo dài suốt một phút, cho đến khi một tia sáng không sáng lắm chiếu lên mặt cậu từ hướng rơi.
Ngay sau đó, sau tiếng “Phanh” vang lên, cậu va mạnh vào một vật gì đó. Cơn choáng váng ngắn ngủi khiến cậu không thể mở mắt ra được.
【 Hơi buồn nôn một chút. 】 Cậu nói.
Tuy Hệ thống đã tắt chức năng cảm nhận đau đớn cho cậu, nhưng không thể chặn được phản hồi từ cơ quan như chóng mặt, buồn nôn. Để dễ chịu hơn, Thẩm Kha dứt khoát nằm im.
【 Ngươi có thể cho ta biết tình trạng hiện tại là gì không? 】
Hệ thống tận chức tận trách giải thích tình hình hiện tại cho cậu: 【 Là thế này, chúng ta là một trò chơi hài hòa thân ái, hỗ trợ lẫn nhau. Boss nhỏ trong bức tranh đó vẫn luôn không có ý làm tổn thương ngươi đâu, cho nên nó đã vận dụng năng lực để đưa ngươi đến một bức tranh khác trước khi ngươi bị nuốt chửng.]
Thẩm Kha: 【……】
Cậu không biết nên bình luận thế nào, chỉ có thể cảm thán rằng người chơi và các đồng nghiệp (NPC) đều thật có tình yêu.
Trong lúc một người một Hệ thống đang trò chuyện, xung quanh vốn yên tĩnh đột nhiên xuất hiện âm thanh tương tự như lá khô bị gió thổi, rất khẽ, rất nhẹ.
Nếu không phải không gian này quá tĩnh mịch, cậu cũng khó lòng nhận ra.
Mắt cậu khẽ động đậy, hàng mi dày cong phe phẩy. Cậu mở mí mắt hơi nặng trĩu, cố gắng nhìn rõ tầm mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/npc-manh-mai-cam-kich-ban-duoc-ca-doan-sung-ai-vo-han/2952883/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.