Bồ Câu Trắng bước nhanh đến sau một tảng đá ngầm rất lớn, dặn dò: “Cậu ngoan ngoãn ở đây đừng lộn xộn.”
Thẩm Kha rất nghe lời gật đầu, trong đôi mắt đen trong suốt là sự lo lắng có thể nhìn thấy ngay: “Anh cẩn thận một chút, mảnh chìa khóa ở ngay trái tim Mỹ nhân ngư.”
“Được, tôi biết rồi.”
Rượu Vang Đỏ dùng đao cong chắn ngang xúc tu, cười nhạo một tiếng: “Cái gì cũng để cậu làm người tốt hết.”
Bồ Câu Trắng bình tĩnh đáp lại: “Ngoài việc nhường nhịn quý cô, chăm sóc kẻ yếu cũng là việc quý ông nên làm.”
“Kẻ yếu” Thẩm Kha rất tán thành điều này.
Chi Chi đứng ở nơi đầu sóng ngọn gió, chỉ kịp nhìn thấy bóng dáng Bồ Câu Trắng chạy về phía sau cùng một góc áo của thiếu niên được ôm trong lòng hắn. Cô siết chặt tay cầm súng, một viên đạn bắn trượt một chút, sượt qua xúc tu.
Sai lầm này khiến cô suýt bị quất trúng, may mà cô phản ứng đủ nhanh, linh hoạt né tránh được.
Cho dù vậy, cánh tay cô vẫn bị quẹt một vết thương.
Cuối cùng cô cũng tập trung tâm trí vào rắc rối đang đối mặt, không quay đầu lại nữa, nhưng giọng cô kêu cứu đồng đội mang theo một tia mất kiên nhẫn: “Đừng đứng đực ra đó, mau tới giúp tôi!”
“Mỹ nhân ngư” đã di chuyển đến nơi không xa bờ biển. Tin tốt là đối phương dường như không có ý định lên bờ, hoặc nói là không thể rời khỏi nước. Họ cũng không cần mạo hiểm bị nấu chín mà chạy ra biển.
Tin xấu là— họ đã bị bao vây.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/npc-manh-mai-cam-kich-ban-duoc-ca-doan-sung-ai-vo-han/2952882/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.