Bởi vì Lăng Đô Vương bị phế truất, hoàng đế lại đang ngã bệnh, chuyện lập thái tử liền tạm thời bị gác lại, các trọng thần lúc trước vội vã vào kinh đô thương nghị chuyện này bây giờ lại nhàn hạ không có việc gì làm.
Có điều mọi người đều không quên việc này, sớm muộn vẫn phải đưa vào chương trình nghị sự.
Lúc trước người nhà họ Vệ đã xin rời đô vì phải về lo việc quân ở trọng địa Vũ Lăng, bây giờ họ Tuân cũng không muốn nhảy vào vũng nước đục, chuẩn bị rời khỏi đô thành.
Những người khác đều chưa đi, đặc biệt là các phiên vương. Rất nhiều người trong số họ có cơ hội, đương nhiên là không chịu bỏ cuộc ra về.
Tư Mã Diệp phụng hoàng mệnh đến tiễn đưa Tuân thị, vừa đến ngoài cổng thành lại thấy một đội nhân mã lòng như lửa đốt chạy về thành.
Ông ta nhớ đội người ngựa này lúc ra thành có hai mươi người, bây giờ lại chỉ có năm sáu người về, chắc hẳn Dữu Thế Đạo sẽ rất giận dữ.
Đúng như dự đoán của ông ta, vừa mới đưa chân đám trọng thần, xe ngựa của Dữu Thế Đạo đã dừng lại trước mặt.
Tư Mã Diệp cũng không khách khí, vén vạt áo trèo lên xe. Dữu Thế Đạo ngồi trong xe, vẻ mặt không vui: "Tư Mã Tấn thật sự không có người trong triều giúp đỡ chứ? Vì sao vẫn không thể trừ khử được hắn?"
Tư Mã Diệp nói: "Nếu hắn có người hỗ trợ thì sao lại dễ dàng bị chúng ta làm cho bị phế truất như vậy? Nghĩa Thành hầu nghĩ nhiều quá rồi".
Ban
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-an-su/1897357/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.