Bạch Đàn là một người, như phụ thân nàng nói chính là trời sinh phản nghịch, không phải là bất trung bất nghĩa, chỉ là quá có chủ kiến mà thôi.
Khi còn nhỏ phụ thân dạy nàng học chữ, nàng đã thích bới lỗi bắt lỗi, gặp vấn đề gì luôn phải truy hỏi đến cùng mới thôi. Sau khi lớn lên cũng không nghe lời, mọi việc đều tự có chủ trương, sắp xếp hôn sự cũng bị nàng gạt hết, sau đó còn trở mặt bỏ ra ngoài tự lập môn hộ.
Trước kia Bạch Đàn không hề để ý đến lời nhận xét này của phụ thân, bây giờ lại cảm thấy dường như mình cũng giống thế thật. Như bây giờ, không ngờ nàng lại bỏ trốn với học trò của mình.
Sau khi Tư Mã Tấn mang nàng lên đường, nàng mới phát hiện mức độ nghiêm trọng của chuyện này. Người đời vẫn nói "Thiên hạ tam tài, nhất thanh nhị bạch", từ nay chỉ sợ không còn có nhị bạch nữa rồi.
Nàng im lặng nhìn trời, xin lỗi Hi Thanh, xin lỗi chị họ, sau này hai người nhất thanh nhất bạch đi.
Nói đi cũng phải nói lại, quyết định này của nàng cũng không phải hoàn toàn vì tâm huyết dâng trào. Nếu Tư Mã Tấn vẫn là một lựa chọn cho thái tử tương lai, chắc chắn nàng sẽ không làm như vậy.
Nhưng bây giờ hắn chỉ là một thứ dân, nàng lại đã mất hết danh tiếng, còn có gì phải ngại nữa, tùy tâm mà làm, không cần e ngại bất cứ ai.
Tư Mã Tấn ôm nàng thúc ngựa phi nhanh, lưng nàng dựa vào ngực hắn, có thể nghe thấy tiếng tim đập
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-an-su/1897358/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.