Đêm qua Bạch Đống ngủ rất say mà buổi sáng vẫn không dậy được, đến tận trưa mới mở mắt ra.
Sau khi ngồi dậy còn ngơ ngác một hồi lâu, đúng là hắn sống quá an nhàn, đây là lần đầu tiên hắn tự mình mặc quần áo.
Vừa nghĩ như vậy đã cảm khái muôn vàn.
Kì thực hắn và Bạch Đàn không phải cùng một mẹ. Bạch Đàn là con của Bạch Ngưỡng Đường và vợ cả Hi phu nhân, còn hắn chỉ là con vợ bé của Bạch Ngưỡng Đường.
Tuy nhiên Hi phu nhân ốm mất từ sớm, Bạch Đàn tuy có tài văn nhưng lại không hợp với phụ thân, sớm chuyển ra ngoài không sống cùng phụ thân, đến nay đã mười năm hai cha con không gặp mặt một lần. So với Bạch Đàn, hắn quả thực có thể coi là lớn lên trong sự nâng niu chiều chuộng của gia đình.
Càng nghĩ càng thương chị đến mức mũi bắt đầu cay cay. Bình thường chị không có ai chăm sóc, không biết làm sao sống được đến bây giờ.
Không dễ gì mặc xong quần áo, nhưng trên người vẫn lỗi thôi lếch thếch. May mà hắn có một tướng mạo hơn người nên thoạt nhìn lại có vẻ hào hiệp phóng khoáng.
Mở cửa ra ngoài, hôm nay trời đẹp, khung cảnh yên bình, các học trò ngồi học trong sương phòng phía tây, dáng ngồi ngay ngắn.
Tốt, rất tốt! Xem ra hắn trấn thủ ở đây rất hiệu quả, kẻ gian đó nhất định là không dám xuất hiện nữa.
Kiểm tra một vòng sân trước vườn sau, hắn cảm thấy hơi đói, vừa xoa bụng quay lại thì nhìn thấy ngay gương mặt lạnh lùng của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-an-su/1897466/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.