Hôm sau Bạch Đàn tỉnh dậy, thấy cổ mình đau như sắp gãy rồi.
Ngoài cửa sổ ánh nắng chói chang, mặt trời đã lên cao, gian ngoài có tiếng gõ chan chát.
Nàng vừa xoa bóp sau gáy vừa bước xuống giường, vòng qua bình phong nhìn thấy Vô Cấu đang gõ gõ đập đập sửa lại cửa phòng.
Thấy Bạch Đàn đi ra, Vô Cấu dừng lại một lát: "Chắc tối qua sư tôn đã quá mệt mỏi, học trò đã tự ý cho các sư đệ về rồi, sư tôn ngủ tiếp một lát cũng được".
Bạch Đàn thò đầu nhìn về phía sương phòng phía tây, quả nhiên không có một bóng người.
Bình thường chỗ nàng có tổng cộng khoảng mười học trò tới cầu học nhưng chỉ có Vô Cấu là nữ, lại xuất thân bần hàn, bơ vơ không nơi nương tựa nên được nàng giữ lại ăn cùng ở cùng, còn lại đều là con cháu thế gia, ngày ngày sáng đến chiều về.
Có lúc Bạch Đàn cảm thấy Vô Cấu quá mức vô tâm, bây giờ lại cảm thấy Vô Cấu rất quan tâm đến người khác. Nhất thời nàng không biết nên nói gì cho phải, chỉ thở dài, lặng lẽ thay quần áo rồi đi rửa mặt súc miệng.
Dùng cơm sáng xong mà Vô Cấu vẫn còn chưa sửa xong, Bạch Đàn ngồi sau án đánh cờ một mình như mỗi lúc rảnh rỗi khác nhưng tinh thần lại lơ đãng, thỉnh thoảng lại xoa xoa sau gáy, càng nghĩ càng cảm thấy khó chịu, cuối cùng dứt khoát ném bỏ quân cờ.
"Vô Cấu, trò giúp ta đến phủ thái phó một chuyến".
Vô Cấu nghe vậy suýt nữa đập búa trúng ngón tay, kinh ngạc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-an-su/1897468/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.