Tiêu Hạo Thiên nhẹ nhàng nói hết thảy, tựa hồ đã sớm liệu đến chút điện thoại này.
"Còn có, trẫm đã sớm tỉnh lại, chính là muốn biết, thời gian trẫm không ở đây, các ngươi sẽ có cái hành động gì! Quả nhiên..."
Con ngươi quắc thước sắc bén của Tiêu Hạo Thiên nheo lại, nhìn chăm chú Tiêu Dung Thước ở dưới cổng thành, khiến mặt hắn chảy mồ hôi lạnh ròng ròng, gằn từng chữ - -
"Ngươi - tên nghịch tử này lại dám mưu toan phát động chính biến cung đình, ngươi cho trẫm đã chết rồi sao? Hả?"
Ý tứ âm lãnh xẹt qua mắt lệ của Tiêu Hạo Thiên, nhìn đứa nhỏ của mình ở dưới cổng thành, tâm ông đau, lại càng rất thất vọng.
"Không phải, phụ hoàng, không phải như thế... Không phải..."
Tiêu Dung Thước nóng lòng giải thích, trên khuôn mặt tái xanh tràn đầy hoảng sợ, Tiêu Hạo Thiên xuất hiện, với hắn mà nói, quả thật là ngoài ý muốn siêu cấp lớn.
Mắt sắc bỗng nhiên vừa chuyển, liền phóng ánh mắt đến trên người Tiêu Dung Diệp, tiếp đó điên cuồng bạo rống - -
"Tiêu Dung Diệp, đều là tên tiểu nhân hèn hạ ngươi hãm hại ta!"
Mắt thấy bản thân sắp thành lại bại, Tiêu Dung Thước tự nhiên là phát tiết vấn đề đến trên người những người khác.
"Nếu không phải ngươi có ý đồ tranh đoạt ngôi vị hoàng đế với ta, sao ta lại có thể kìm nén không được. Phụ hoàng, nhi thần... Nhi thần thật sự không cố ý làm như vậy, đều là Tiêu Dung Diệp hắn bức con, đều là hắn bức con!"
Tiêu Dung Thước không quan tâm phát giận, nghiễm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-can-ba-dot-kich-vuong-gia-chay-mau/247410/chuong-201-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.