"Đủ, ngươi - tên tiểu nhân hèn hạ này, dựa vào cái gì giáo huấn ta, ta nói cho Tiêu Dung Diệp ngươi biết, thắng làm vua thua làm giặc, hôm nay tuy rằng Tiêu Dung Thước ta thua, nhưng ta tuyệt đối không dễ dàng buông tha ngươi. Đến trong Địa ngục, ta thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi!"
Nói xong, Tiêu Dung Thước rút mũi kiếm ra, đột nhiên vạch một đường trên cổ, máu tươi nhất thời phun tung toé, đỏ đậm mỗi đôi mắt ở đây.
"Bịch!" Một tiếng, thân mình cao ngất, cường ngạnh ngã trên mặt đất.
Thấy con của mình ngã xuống trước mắt mình, tâm Tiêu Hạo Thiên như bị đao cắt, tiếp đó thống khổ nhắm hai mắt lại,
Nhìn thấy phụ thân mình vô cùng đau đớn như thế, trong lòng Tiêu Dung Diệp cũng rất khổ sở.
"Thôi, người tới, xử lý thi thể này đi!"
Vô cùng đau đớn nói xong, Tiêu Hạo Thiên bước tiếp bước chân lảo đảo, di chuyển từng bước một, giống như từng bước đi đều nặng như ngàn cân.
Thấy vậy, Tiêu Dung Diệp tiến lên đỡ - -
"Phụ hoàng, để con đỡ ngài trở về!"
Tiêu Hạo Thiên nghe tiếng, vẫy vẫy tay, tiếp đó lại lắc lắc đầu.
Thấy vậy, Tiêu Dung Diệp im lặng không tiếng động thu tay, hắn biết, sau khi trải qua nhiều chuyện như vậy, thể xác và tinh thần của phụ hoàng mình thật sự rất mệt mỏi. Bệnh nặng vừa mới khỏi, đối mặt với thống khổ mất đi vợ con, thật sự như xé tim xé phổi của ông.
Phụ hoàng của hắn đã quá mệt mỏi, để ông nghỉ ngơi thật tốt một chút, cũng không hẳn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-can-ba-dot-kich-vuong-gia-chay-mau/247409/chuong-201-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.