Editor : Hoàng Dung
"Vậy ngươi nói đi, dạng nữ nhân nào mới xứng gọi là nữ nhân của ngươi?"
"Vô nghĩa, đương nhiên là nhận giống gieo của ta, hoài thai con ta, mỗi ngày bật hoàn toàn với ta. Đó mới là nữ nhân của ta!"
"Ngươi nói chính là chó cái đi? Có thể bật hoàn toàn với ngươi chỉ có chó cái mới có dũng khí kia!"
"Mẹ nó!"
"Bốp!" một quyền, Tiêu Dung Diệp nổi trận lôi đình quăng cho Lộ Lệ một đấm tối tăm trời đất.
"Ưm... Tiêu tứ gia, ngươi thật nham hiểm!"
Lộ Lệ làm bộ bị ủy khuất vuốt ve mặt mình.
"Câm miệng, nam cặn bã đáng chết, ngươi nói chó cái kia là tiểu Cẩu Đản của ta!"
Tiêu Dung Diệp giận không kềm được điên cuồng phun xong, liền không còn có tâm tình nói bậy với kẻ ngu ngốc này nữa, ra khỏi Cần Chính Điện!
- - phân cách tuyến - -
Tiêu Dung Diệp không tâm tư cãi cọ với con lừa Lộ Lệ kia, hiện tại hắn nhớ Cẩu Đản, nhớ đến ngón chân đều cảm giác ngứa ngáy.
Đi ngang qua một loạt đình đài lâu vũ, Tiêu Dung Diệp bước nhanh chạy tới Dục Tú cung.
"Meo, Cẩu Đản, ta đến đây!"
Tiêu Dung Diệp học tiếng kêu của mèo nhỏ, không có để cung nhân truyền lời, liền lưu manh chuồn êm vào. Khom lưng, từ từ nhắm hai mắt, sờ soạng đi vào trong phòng.
Đột nhiên, Tiêu Dung Diệp liền cảm giác được bản thân bắt được một thân mình khô gầy, đến cả da thịt đều có chút thô ráp.
Tiêu Dung Diệp không nghĩ nhiều, vội vàng ôm chặt thân thể mình mới sờ tới, không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-can-ba-dot-kich-vuong-gia-chay-mau/247420/chuong-197-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.