Editor: Hoàng Dung
Lộ Lệ vào Thiên Điện, thấy Hoắc Thiếu Nghi đã ở đây, liền lưu manh tiến lên - -
"A, Hoắc Tam Thiếu đã ở đây sao!"
Hoắc Thiếu Nghi không khỏi nhướng mày, hiển nhiên hắn không có cảm tình gì với người nam nhân đào hoa này, nhưng hắn lại không thể không thừa nhận, Lộ Lệ này quả thật là một thần y tinh thông y thuật, bệnh nhân qua tay hắn ta, không có không thể sống sót.
Cứ việc nhìn bộ dạng lưu manh ngoài cười nhưng trong không cười của Lộ Lệ, Hoắc Thiếu Nghi rất là khó chịu, nhưng vẫn lễ phép gật đầu, chào hỏi hắn ta.
"Ta nói đây là trận gió âm không thổi kia đúng không? Gió đó thổi ngươi đến Cần Chính Điện!"
Mày núi sắc bén của Tiêu Dung Diệp khẽ nhíu, mang theo giọng mỉa mai khinh thường, khinh miệt nhìn Lộ Lệ.
"A ha, ta mới phát hiện, Tiêu tứ gia, mặt ngươi hồng hào, không phải tối hôm qua được dễ chịu rồi chứ? Chậc chậc chậc, giống như tối hôm qua rất mãnh liệt vậy, năm pháo, đúng không?"
Lộ Lệ cười mỉa, đáng giận đến cực điểm, Tiêu Dung Diệp nhìn thấy, hận không thể đi qua hủy dung hắn ta, nhất là một cặp mắt đào hoa khẽ nhíu kia.
"Vậy có thể để cho ngươi thất vọng rồi, tối hôm qua mười pháo."
"Gì? Mười pháo? Mạnh như vậy, không hổ là Tiêu tứ gia, thật sự là nam tử hán, nữ nhân đó có nát vụn không?"
Lộ Lệ vừa nhắc tới trọng tâm đề tài "Tính" thú vị, hoàn toàn không dừng lại được, hoàn toàn không có thấy gương mặt tuấn tú của Tiêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-can-ba-dot-kich-vuong-gia-chay-mau/247424/chuong-196-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.