Editor: Hoàng Dung
"Đúng, không sai, năm đó lúc con bị ôm tới, ta và Tĩnh Huệ đã biết con không phải đứa nhỏ bình thường. Lúc đó một nữ bộc cho chúng ta năm trăm lượng hoàng kim, bảo chúng ta chiếu cố thật tốt, nói mấy tháng sau liền tới đón con!"
Càng nghe sư thái nói như vậy, Lệ Ảnh Yên càng trôi dạt toàn bộ suy nghĩ của mình về tới mười bảy năm trước.
"Năm đó, thời điểm con được ôm tới vẫn còn ở trong tã lót, nữ bộc này cũng nói, con chính là mệnh đại phú đại quý, nhờ ta chiếu cố nhiều. Nhưng nhiều năm đã trôi qua, bên kia cũng không có người đến tìm con về, nghĩ là chắc do bọn họ bận rộn thôi! Bởi vậy, thân thế của con cũng vì vậy mà bị lãng quên!"
Nghe Tĩnh Từ nhẹ nhàng nói hết tất cả, quả nhiên thật đúng như là lời của Liêu Chiêm Hạo, bản thân là bị lén ôm ra khỏi cung.
"Sư thái, vậy... vậy năm đó nữ bộc ôm con tới ở đâu? Bà ấy ở nơi nào?"
Lệ Ảnh Yên chợt phát giác, đây mới là vấn đề trọng điểm, nữ bộc kia giống như điểm thay đổi toàn bộ sự việc.
"Nữ bộc kia, sau đó ta và Tĩnh Huệ chưa từng nhìn thấy qua! Nghe nói bà ấy - - đã chết!"
Sau khi nghe được Tĩnh Từ nói nữ bộc này đã chết, tâm Lệ Ảnh Yên lại lần nữa co rúm đau một chút.
Không lẽ bây giờ đến điểm hi vọng mơ hồ này của nàng cũng bể nát sao?
"Đã chết? Sao lại chết?"
Bất kể như thế nào, Lệ Ảnh Yên vẫn không đồng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-can-ba-dot-kich-vuong-gia-chay-mau/247434/chuong-192-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.