Editor : Hoàng Dung
Xem ra Tiêu Dung Diệp này và hoàng thượng quả thật là phụ tử ruột thịt, vậy còn lại, chỉ có thể dựa vào nhìn về tình huống bên nàng, có lẽ sư phụ nhận nuôi mình ở miếu Hoàng Thành rất có thể biết toàn bộ sự tình.
Nghĩ đến đây, Lệ Ảnh Yên âm thầm động viên tinh thần, cùng nam cặn bã này ngắm mặt trời mọc xong, nàng phải đi tìm sư thái hỏi rõ chân tướng sự tình. Nếu giữa bọn họ quả nhiên là huynh muội, như vậy để cho Tiêu Dung Diệp hắn tha thứ bản thân không lời từ biệt!
Lệ Ảnh Yên không khỏi nhẹ thở dài một hơi.
Phát giác mặt mày Lệ Ảnh Yên có chút biến hóa khác thường, liền mềm nhẹ mở miệng hỏi - -
"Cẩu Đản, nàng làm sao vậy? Rất lạnh sao?"
"Không có, ta chỉ là... chàng có biết, sau khi sinh non, giày vò như vậy sẽ có tổn thương không!"
"Vậy có nặng lắm không? Ta nói Lộ Lệ tới chẩn bệnh cho nàng!"
"Ta không sao! Thật sự không có việc gì rồi! Ngắm mặt trời mọc với chàng xong, ta trở về nghỉ ngơi, được không?"
Nghe Lệ Ảnh Yên nói như vậy, Tiêu Dung Diệp cũng không nói thêm gì nữa.
Đưa bàn tay mềm dày ấm áp ra, kéo vạt áo trước của Lệ Ảnh Yên vào, để áo bào trắng càng thêm bao bọc lấy nàng.
Sau đó bỏ bàn tay nhỏ xinh này vào trong bàn tay to ấm áp, nắm chặt.
Mười ngón đan xen, lòng bàn tay áp vào nhau. Mặt mày thâm thúy của Tiêu Dung Diệp nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ nhắn bản thân yêu khắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-can-ba-dot-kich-vuong-gia-chay-mau/247436/chuong-191.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.