"Ta mẹ nó rất buồn bực, ngày nào ngươi cũng chạm vào nữ nhân, còn có thể khát vọng bản thân như vậy, xem ra ngươi không Tinh Tẫn Nhân Vong, ông trời chính là đui mù!"
Tiêu Dung Diệp cắn răng trút giận nói qua, hắn thật sự bị Lộ Lệ chọc tức đến muốn nổ tung. Thiết chút nữa, gốc rễ của nam nhân này liền để Cẩu Đản thấy được.
"Hắc hắc, Tiêu tứ gia, đừng nổi giận! Không phải bảo bối Cẩu Đản này của ngươi không thấy sao? Cho nên, cũng đừng nguyền rủa ta!"
Lộ Lệ là một bộ dáng thiếu đánh đòn, ngoài cười nhưng trong không cười, càng như vậy, càng khiến cho Tiêu Dung Diệp có xúc động tìm chó cái bạo hoa cúc hắn.
Đang lúc hai người vui cười đánh chửi, bên ngoài truyền đến một tiếng âm dài đặc biệt của thái giám.
"Thánh thượng có chỉ, Cẩu Đản tiếp chỉ!"
Vừa nghe là muốn Cẩu Đản tiếp chỉ, Tiêu Dung Diệp lập tức hoảng sợ, giờ phút này làm gì còn có tâm tình ba hoa với nam cặn bã Lộ Lệ đáng chết.
"Này, Tiêu tứ gia, ngươi đi đâu đấy!"
"Vô nghĩa, tìm hoàng thượng!"
Nói xong, Tiêu Dung Diệp bước một bước xa liền muốn xông ra ngoài.
"Này, ngươi bình tĩnh chút, trên thánh chỉ không nhất định viết cái đó đâu!"
Nhìn thấy Tiêu Dung Diệp lập tức xông ra ngoài, Lộ Lệ tay mắt lanh lẹ vội vàng kéo hắn lại.
"Trừ bỏ nhận Cẩu Đản làm nữ nhi, không có khả năng khác đâu!"
"Vậy ngươi cũng có thể bình tĩnh một chút được không? Nghĩ tốt đối sách mới đúng là chuyện ngươi phải làm, không phải sao? Cãi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-can-ba-dot-kich-vuong-gia-chay-mau/247455/chuong-181.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.