"Nàng quả nhiên độc đến không thuốc nào chữa được. Đối với nàng, cho dù biết rõ độc hại đã sâu, nhưng cũng vui vẻ chịu đựng, giống thiêu thân lao đầu vào lửa, yêu nàng khắc sâu không có thuốc chữa!"
Lời nói động tình không hề che giấu tình nghĩa chân thành, khiến trong lòng Lệ Ảnh Yên ấm áp.
Giờ khắc này, nàng thật sự có một loại xúc động muốn khóc thành tiếng.
Hắn, vì sao phải là ca ca của mình chứ?
Nghĩ đến tầng quan hệ lộn xộn cắt không đứt này, Lệ Ảnh Yên liền đau lòng không thôi.
Nâng tay, Lệ Ảnh Yên thong thả vỗ nhẹ tuấn nhan in dấu trong đầu, đã sớm không phai mờ được.
Hình dáng kiên nghị như được đao khắc, khuôn mặt kiêu cương, mi tâm tràn đầy cương khí, rất thâm thúy, mũi anh tuấn, cánh môi mỏng manh, mỗi một chỗ đều khắc tỉ mỉ khiến người nam nhân này xuất chúng như thế
Lệ Ảnh Yên quyến luyến không tha tiếp tục vuốt ve, nàng muốn giữ lại toàn bộ khuôn mặt của hắn vào thật sâu trong đầu.
Thấy Lệ Ảnh Yên quyến luyến vuốt ve mặt mình như vậy, Tiêu Dung Diệp nắm chặt lấy cổ tay trắng nõn của nàng, đặt ở bên má.
"Cẩu Đản, nàng sẽ không rời khỏi ta, đúng không?"
Câu hỏi này của Tiêu Dung Diệp tự nhiên là tràn đầy vô lực, hắn sợ, thật sự rất sợ nàng sẽ rời khỏi mình?
"Ta sẽ không rời khỏi chàng, sẽ không, vĩnh viễn sẽ không!"
Lệ Ảnh Yên cũng yêu đến trình độ lo được lo mất như nam tử trước mặt, nàng thật sự cũng rất sợ, không lưu ý một chút,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-can-ba-dot-kich-vuong-gia-chay-mau/247457/chuong-180.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.